Chương 10

Cô không thích khói thuốc nhưng cô thích anh, lại không muốn chỉ vì sự có mặt của cô ở đây mà khiến anh phải kìm nén với thứ mà anh thích như vậy.

Ngay sau đó cô liền đứng dậy nhưng chưa đi được bước nào thì anh đã trầm giọng, nghe có vẻ như là đang giận, " Không thích mùi thuốc lá hay không thích ngồi cùng tôi ?"

Anh nói trống không nhưng Tịnh Vân biết anh là đang hỏi cô, hơn nữa là một câu hỏi có chút mập mờ.

Hơi mím môi, mắt cô nhìn thẳng vào anh, lại không biết phải trả lời thế nào, đành cúi đầu nói, " Mình chỉ muốn đi vệ sinh ".

Đứng nhìn mình trước gương, hôm nay cô có trang điểm nhẹ, không biết trong suy nghĩ của anh, ngoại hình của cô trông thế nào nhỉ, có xinh đẹp bằng Doãn Tư Thần hay không.

Nghĩ đến đó cô khẽ cúi đầu, không ngờ có một ngày cô sẽ tự so sánh bản thân với người khác như vậy. Đúng là cô đã thay đổi quá nhiều chỉ vì thích anh.

Cửa nhà vệ sinh mở ra, trong ánh sáng mờ ảo của hộp đêm, Cố Diệc Phàm đứng đó dựa lưng vào mặt tường ngay hành lang lối vào, giống như đang chờ ai thì phải.

Thấy cô bước ra anh cũng ngẩng đầu nhìn lại, hơi do dự nhưng cũng bước về phía anh, bởi vì chỉ có lối này mới dẫn ra bên ngoài.

Hành lang vắng lặng, hai phòng vệ sinh nam nữ đều không có ai, cô bước qua anh như muốn nín thở, chậm rãi và hồi hộp.

Hai tay anh đúc vào túi quần, chân bắt chéo lại với nhau, nhìn cảnh này liền khiến Bạch Tịnh Vân tưởng tượng đến mô tuýp trong những tiểu thuyết ngôn tình mà cô từng xem, đó là bọn họ sẽ chạm mặt nhau, anh níu tay cô lại, sau đó sẽ đặt lên môi cô một nồng hôn cuồng nhiệt...

Thế nhưng đó chỉ là tưởng tượng của cô, thực tế thì anh chỉ im lặng đứng đó nhìn cô lướt qua, sau đó lặng lẽ đi theo phía sau.

Cô hơi quay đầu lại nhìn anh, cô biết anh đã uống rất nhiều nhưng ánh mắt lại không hiện lên chút men say nào, bước chân cũng vô cùng vững trãi.



Khi bước ra thì mọi người đã quây quần hát mừng sinh nhật cho Tiểu Bối, bên cạnh một số người còn cầm điện thoại quay phim, chụp hình lúc cô ấy thổi nến.

Cô cũng tiến lại đứng nhìn bọn họ, lại hơi quay đầu nhìn anh đứng phía sau, anh đứng gần sát bên cô, chỉ cách một khoảng nhỏ là lưng cô đã chạm vào người anh.

Giống như là có chủ ý, anh hơi tiến sát lại phía cô, hai tay đúc vào túi quần, lúc này mọi người có mặt ở đó ai cũng chú ý đến nhân vật chính nên không ai nhìn đến bọn họ.

L*иg ngực anh đã dán sát vào lưng cô, tư thế này chẳng khác nào anh đang ôm cô từ phía sau.

Lúc nãy khi thấy cô rời đi anh đã không kìm lòng được liền theo phía sau, bởi vì anh là sợ ở một nơi như thế này lỡ như có chuyện gì xảy ra với cô thì anh sẽ đau lòng chết mất.

Đó có phải là anh đang bảo vệ thay kẻ khác hay không. Đúng là buồn cười đến khó chấp nhận.

Rồi khi thấy cô mở cửa bước ra, anh thật muốn kéo cô lại, đè vào tường, ôm hôn cho thõa thích.

Thế nhưng anh đã không làm vậy, bởi anh biết cô sẽ không thích, có thể cô sẽ giãy giụa, chống cự, thậm chí sẽ tát vào mặt anh nhưng những điều đó không đáng sợ bằng mỗi khi anh tưởng tượng đến ánh mắt chán ghét khi cô nhìn anh trong mỗi giấc mơ.

Điều đó đau đớn đến mức nhức nhói cả tim gan.

L*иg ngực anh vô cùng rắn chắc, thân nhiệt lại ấm áp lạ thường, là một cô gái đang độ tuổi trưởng thành, Tịnh Vân cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Nhưng cô lại không muốn rời khỏi, bởi vì nó quá mức hạnh phúc.

Chẳng bao lâu thì những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật kia cũng bị Tiểu Bối thổi tắt, cô không muốn rời khỏi anh nhưng cũng không thể làm gì khác.

Hơi nhích người, khẽ xoay lại nhìn anh, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú nhưng gương mặt lạnh băng kia khiến cô không biết anh đang suy nghĩ gì.



Sau một lúc vui chơi, hát hò thì đến khoảng mười giờ bọn họ cũng dừng buổi tiệc, lúc này ai cũng có chút men rượu trong người, kể cả anh.

Đứng bên ngoài Tiểu Bối nhìn cô vẻ mặt lo lắng, " Tịnh Vân à, có chắc cậu không cần ai đưa về chứ ? Hay là mình nhờ anh trai đưa cậu về nhé ".

Vừa nói Tiểu Bối liền xoay lại nhìn Lục Nhất Hàn, anh liền lịch sự gật đầu nhưng cô đã nhanh miệng từ chối, bởi vì bên cạnh Bội Linh đã lộ vẻ buồn buồn, " Không cần đâu, mình sẽ gọi cho chú Ngô tới đón, cậu đừng lo ".

Vừa nói cô vừa liếc trộm Cố Diệc Phàm đứng cạnh Lục Nhất Hàn, anh chưa về, hình như là chưa muốn về.

Điếu thuốc trên tay bị anh quăng xuống nền đất, ánh sáng màu đỏ văng ra lấp lóe dưới chân anh, " Nếu không sợ, tôi sẽ chở cậu về ".

Nói xong anh liền lạnh nhạt bước lại chiếc xe mô tô đậu cách đó không xa, hình như anh là nói thật.

Tất cả những người có mặt ở đó, đặc biệt là cô và Lý Hàm đều dùng ánh mắt " không thể nào " nhìn anh.

Nhưng anh đã làm thật, đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen lên đầu, tiếng gầm rú của chiếc xe phân khối lớn nổ lên, không lâu sau cả người và xe đã tiến lại nơi cô đứng, cô nhìn anh ngơ ngác, như thể không hiểu những gì anh vừa nói và làm.

" Sợ sao ?", anh hỏi cô.

Cô lắc đầu, khẳng định, " Không, nhưng mình cần mũ bảo hiểm ".

Cô chỉ cần mấy vài giây là đã lấy lại tinh thần, bởi vì Bạch Tịnh Vân không thuộc kiểu con gái ngây thơ, gặp những trường hợp như vậy thì chỉ biết đứng chết trân không nói được câu nào.

Cô thì khác, rất khác.