Chương 2: Quá khứ chỉ là quá khứ
Lặng nhìn cậu bé đó bỏ đi mất, cô ngồi đó rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, người ba của cô đã từng là người cô yêu thương và kính trọng nhất đã bỏ đi không một lời từ biệt. Chỉ là đi với con đàn bà khác mà thôi, có vẻ ba không yêu thương mẹ nữa. Cô đã cố gắng nhặt lại từng mảnh kí ức của ba cô để lại.
----------------- Quá Khứ--------------------
-Elen à con thấy chiếc xe này đẹp không?-ba của Elen dắt chiếc xe đạp vào sân của căn biệt thự đó, chiếc xe đạp đó còn gắn cả mấy bông hoa giả trên nàn xe. Chiếc xe đó màu lam mà cô rất thích.
-Ba cho Elen hả?- cô phúng phính cái má hồng lên
-Ừ Elen có thích không nè?- beo má Elen
-Yeah ba tuyệt nhất.- nói rồi Elen thơm vào má của ba cô, lũng nịu
Sau những ngày tháng đó, cô cùng ba tập chiếc xe đạp này, cô rất coi trọng chiếc xe đó. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới, ba của Elen toàn về tối muộn, ba còn uống cả rượu. Có một hôm, cô tỉnh giấc vì dưới nhà có nhiều tiếng động lạ. ‘’choang’’ Elen hé ra cửa xem thì cảnh tượng đập ngay vào mắt là:
-Anh bị làm sao vậy.-mẹ của Elen hai hang nước mắt đã chảy dài
-Tôi làm sao… tôi làm sao… làm sao thì cô tự biết… cái nhà này tôi chẳng muốn ở lại một chút nào …cô tại sao cô lại được cầm quyền công ty mà trong khi đó tôi chả có gì… tại sao chứ??
-Còn anh thì sao, anh đi cặp với con đàn bà khác anh tưởng tôi không biết. Vậy mà ngày xưa anh, anh nói anh yêu tôi, yêu tôi kiểu đó sao. Yêu tôi mà còn đi cặp kè với con đàn bà khác.-me của cô cũng tuôn một tràng dài. Bố của Elen không nói j nữa. cầm chai rượu ném mạnh xuống đất. Rồi đi ra khỏi nhà, mẹ cô cũng nhìn theo cái bóng dáng đỏòi biết mất luôn. ‘’Tôi đã làm gì sai chứ…?’’
Elen lặng lẽ bước vào phòng đóng chặt cửa lại. Cô òa khóc, Elen ngồi khóc thật lâu rồi ngủ quên trên sàn nhà.
------------------------ Quay trở về hiện tại----------------
Những giọt mưa từ từ rơi vào đầu cô, nó đã kéo cô ra khỏi những kí ức đau buồn. Cô tỉnh giấc thì cơn mưa đó đã bao phủ toàn bầu trời. Elen ngồi đó, cố tình cho những giọt mưa đó làm nhòe đi những giọt nước mắt. Bỗng:
-Mưa này rồi mà em vẫn chưa về?- cậu bé lúc nãy quay lại cầm theo chiếc ô 7 màu xích lại che cho cô.
-Tôi muốn ở lại một chút.
-Mai em có thể quay lại đây được mà.
-Ngày mai tôi phải đi du học.- Elen bị thấm nước mưa, lấy tay xoa xoa bả vai của mình. Tú thấy vậy liền cởϊ áσ khoác ra cho Elen khoác tạm.
-Vậy em có về nữa không.
-Đương nhiên là tôi sẽ về rồi, vẫn còn mẫu hậu ở nhà nữa cơ mà.
-Vậy em hứa với anh, mai sau lớn lên em phải làn bạn gái của anh.-Tú dơ tay ra tính móc nghéo.
-Để xem đã.-Elen dơ tay ra móc nghéo với Tú
-Anh đưa Elen về.-Tú kéo tay Elen ra xe đạp của cô.
-Xe của em đẹp nhỉ.- Tú chỉ chỉ vào cái nàn xe có gắn hoa.
-Anh muốn?. –Elen muốn vứt bỏ hết quá khứ về người đàn ông đó(t/g” chắc mấy men biết người đó)
-Nếu em muốn, anh sẽ coi nó như kỉ vật khi gặp em vậy. Lên đây anh chở em về nhà.- cơn mưa đó bây giờ cũng đã tạnh
-Anh biết nhà?
-À cái đó thì không hì hì-Tú gãi đầu cute
-Để em đèo cho, còn anh ra đằng sau ngồi.-Rồi Elen chở Tú đi trên con đường vẫn còn vũng nước mưa. Tú ngồi sau, tóc của Elen dài ngang lưng, bay phấp phới, có vài cái tóc nghịch ngợm quệt vào mặt Tú.
-Sao tóc của em lại màu xnh rêu ở chỗ cuối đuôi này?- Tú vuốt vuốt tóc của Elen.
-Bẩm sinh thôi.
Về đến nhà, trước mắt của Tú là một cái Gia Viên to đùng đoàng ở trớc mặt.
-Về đến rồi, em vào đây. Cái này anh có thể đem về.-Elen nói xong thì chạy vào nhà. Tú không khỏi lắc đầu, chạy xe về, trên đường thì không khỏi nghĩ đến Elen.
Còn Elen thì vào đến nhà, mấy cái vali đã ở trước cửa, lần mày thì mẹ bắt cô đi thật rồi. Elen vào thay quần áo, rồi xuống nhà ăn cơm tối. Hôm nay mẹ cô không về.
-Tiểu thư, chúc ngon miệng.- tiếng của bà quản gia vang lên.
-Mai con sang Anh Quốc bác chuyển cho con piano sang đó nha.- nói rồi cô cắm cúi ăn
-Vâng cô chủ.
Ăn xong, Elen lên phòng nhìn lại những chỗ có kỉ niệm của cô và ba lần cuối.