Chương 14-2: Gặp ác mộng

Ánh mắt của Đồ Nguyệt Sanh lập tức trở nên sắc bén và thô bạo! Nhìn những cái xác không hồn ngoài kia, cảm thấy chính những thứ ghê tởm này đã phá hoại tất cả của hắn!

Thực sự là...

Khiến hắn khó mà chịu nổi!

Dao gọt hoa quả trên bàn sách lập tức bị hắn cầm lấy! Cắm mạnh lên vách giá sách, sau đó kéo xuống! Vô số vụn gỗ liền văng ra ngoài, vẽ ra một dấu vết loang lổ xấu xí...

Lại nhắc đến Đồ Mộng.

Lúc bốn giờ mười lăm phút cậu đi xuống lầu, không nhìn thấy Tần Đông chờ cậu ở phòng khách, trong nháy mắt liền kinh ngạc, lập tức đi tới phòng cho khách, xem Tần Đông có còn ở đó hay không, kết quả sau khi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, liền nhìn thấy phòng cho khách tối om không mở cửa sổ, rèm cửa sổ cũng như hôm qua, chưa từng nhúc nhích, tất cả đều đóng lại, trên chiếc giường ngổn ngang còn có vết mồ hôi, mà Tần Đông đang đổ mồ hôi đầm đìa ôm đầu ngồi bên giường, sắc mặt tối tăm không rõ...

"Anh Tần, anh làm sao thế?" Thanh âm của Đồ Mộng vô cùng ôn hòa, nhưng mà Tần Đông nghe xong lại như sợ hết hồn! Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Đồ Mộng như là đã nhìn thấy chuyện gì đó kinh khủng lắm, mắt đầy hoảng sợ!

"Anh không sao chứ?" Đồ Mộng nhìn ra sự khác thường của Tần Đông, cẩn thận từng li từng tí một mà tới gần, hỏi, "Làm sao thế?"

Tần Đông nhìn, như là đang vô cùng muốn tiết lộ ra tin tức động trời gì đó, nhưng cuối cùng anh ta chỉ miễn cưỡng nuốt vào bụng, nhếch lên một nụ cười buồn rầu lạnh lẽo, nói: "Không có gì đâu...Chỉ là ngày hôm qua tôi bị sốt, gặp...ác mộng..."

Ác mộng như địa ngục vậy...

"Ồ, vậy anh thu xếp chút đi, tôi ra ngoài chờ anh trước, hiện giờ đã bốn giờ mười lăm rồi."

Đồ Mộng thông cảm nói như thế, nhưng vẫn nhạy cảm phát hiện ra sự che giấu trong đáy mắt của Tần Đông, che giấu cái gì đây nhỉ?

Nhưng chỉ cần không phải việc quá quan trọng, việc không liên quan đến mạng sống của cậu và Nguyệt Sanh, cậu cũng lười hỏi tới.

Tần Đông thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Đồ Mộng, biểu thị rằng mình lập tức xong ngay, chốc nữa đi ra.

Chờ Đồ Mộng đi rồi, Tần Đông mới ngã trên giường, xoa huyệt thái dương đang đau nhức của mình...

Quả thực anh ta đã mơ một giấc mơ, nhưng độ chân thực không giống như là đang mơ, anh ta theo bản năng liền cảm thấy giấc mơ này của mình tuyệt đối không đơn giản, có điều không dám quá tin tưởng vào nội dung của giấc mơ, chỉ là bỗng nhiên trở nên rất kiêng dè thiếu niên tóc trắng kia...

Đồng thời cũng kiêng dè của Đồ Mộng được thiếu niên ôm như bảo bối!

Có điều...

Có trời mới biết tương lại sẽ là cái dáng vẻ quỷ quái gì! Vẫn nên chú trọng chuyện trước mắt thì tốt hơn!!

Tần Đông ổn định lại tâm trặng, liền bắt đầu dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó thay quần áo đi ra ngoài.

Lúc bàn bạc với Đồ Mộng ở phòng khách muốn đi tìm kiếm một chiếc xe, quyết định đi kiếm một chiếc xe taxi, bởi vì vừa hay lúc Tần Đông đến có nhìn thấy tài xế xe taxi đã biến thành tang thi nhưng không ra ngoài được, chỉ cần giết chết tang thi bên trong, không phải liền lấy được xe về tay sao?

Lộ trình thì dựa theo Đồ Nguyệt Sanh đã nói ngày hôm qua, đến siêu thị gần bệnh viện lấy vật tư.

Lúc hai người đi ra ngoài đều rất cẩn thận, đối với Đồ Mộng mà nói, Đồ Nguyệt Sanh còn đang ở trong nhà, không thể dẫn tang thi lại đây, vì lẽ đó đều yên lặng đi ra ngoài, chạy xa, mới dám tạo ra chút động tĩnh.

Dọc theo đường đi Đồ Mộng đều thử dùng dị năng của mình, nhìn thấy cây mây từ trong máu thịt chui ra có chút kỳ dị, nhưng vẫn không khỏi vui mừng! Cậu cũng vô cùng vui mừng rằng mình không cần phải tự mình bắt tay giết những kẻ đã từng là đồng loại với mình kia, mà là do cây mây và cây cối mọc ven đường dựa theo ý thức của cậu mà giết chết!

Chờ khi hai người lấy được một chiếc xe, phía sau đã là một con đường máu...

Đến khi tới đích đến, nhìn thấy mười mấy người quân nhân mang theo súng ống đạn dược và mấy chiếc xe bọc thép đứng trước cửa siêu thị, hai người đều sững sờ! Đồ Mộng đang nghĩ mình có nên qua đó hay không! Mà Tần Đông lại cũng không dám tin tưởng!

Quân nhân ở nơi này tạo ra ít tiếng vang không lớn, nhưng vẫn thu hút không ít tang thi, mỗi một con tang thi đều gào thét muốn tới gần, muốn xé rách bọn họ, muốn ăn thịt bọn họ, uống máu của bọn họ, nhưng không một con nào có thể lại gần họ quá năm mét!

Toàn bộ tang thi bước vào phạm vi xạ kích liền nổ đầu! Óc văng đầy đất...

Những quân nhân kia nhìn thấy một chiếc xe taxi màu đỏ lái về phía bọn họ, liền cảnh giác nhắm vào, chỉ cần có khác thường, đoán chừng có phải là người hay không đều sẽ bị giết ngay lập tức!

Đồ Mộng cắn răng, xuống xe, giơ hai tay lên cao, nói với những quân nhân võ trang đầy đủ kia: "Đừng nổ súng!! Bọn tôi không phải tang thi!"

Tần Đông lại chỉ ngơ ngác ngồi trong xe, nhìn tất cả xảy ra, anh ta nhìn Đồ Mộng xuống xe, nhìn Đồ Mộng chậm rãi tới gần những quân nhân kia, sau đó từ trong xe bọc thép có một người trẻ tuổi, mất đi cánh tay phải, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn! Con ngươi bỗng dưng co lại!!