Chương 9-2. Dị Năng

Ngoài tâm lý không ổn định khi bị đả kích, tâm trí của Đồ Mộng lúc bình thường khá minh mẫn, ngay cả khi đã hình thành thói quen dựa dẫm vào Nguyệt Sanh, nhưng khi lâm vào tình huống khẩn cấp, anh vẫn biết mình nên làm gì.

Khi họ chuẩn bị đi về phía trước, sau đó sẽ về nhà rồi lập kế hoạch, cửa sổ trong góc nơi họ đang đứng đột nhiên vang lên một tiếng "cạch"!

Hai người họ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra một thây ma chỉ có nửa cái cổ đang bị gặm nhấm, đang nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt đờ đẫn!

Phản ứng đầu tiên của Đồ Nguyệt Sanh là bảo vệ anh trai mình, ôm anh ấy trong tay rồi lùi lại, nhìn thấy thây ma kia cố gắng thế nào cũng không làm vỡ cửa kính được, bọn họ chuẩn bị nhân cơ hội để chạy về nhà. Khi đó, cửa sổ đột nhiên vỡ thành vô số mảnh! Bay xa! Nhiều cái bị ống tay áo mỏng manh của Đồ Nguyệt Sanh chặn lại, một số còn làm xước cánh tay trắng nõn của Đồ Nguyệt Sanh...

Một vật thể từ cửa sổ lăn xuống! Sau khi ngửi thấy "mùi hương" gần như hoà lẫn trong không khí thì ngay lập tức trở nên phấn khích! Hai chân của nó đều đã bị gãy, cùng với tư thế quái đản đáng sợ của nó khiến xương đều lộ ra ngoài! Còn đang bò về hướng của hai người Đồ Nguyệt Sanh...

Tiếng gầm gừ lạnh lùng từ miệng thây ma có lẽ là một loại thông báo nào đó, Đồ Mộng còn chưa kịp phản ứng, lối ra ở góc tường đã bị một vài thây ma chặn lại...

Bọn chúng vừa đi vừa kéo theo những đường ruột dính đầy bụi, thịt trên miệng thối rữa, chúng đang kéo đến để ăn thịt tươi!

Mà Đồ Mộng và Đồ Nguyệt Sanh chính là thức miếng thịt tươi ngon mà chúng đang nhắm đến...

Cái chết trong gang tấc khiến toàn thân Đồ Mộng cứng đờ, bàn tay càng nắm chặt lấy Nguyệt Sanh. Ngược lại, Đồ Nguyệt Sanh nheo đôi mắt đỏ nhạt lại, vừa muốn đi lên, lại bị Đồ Mộng kéo lại.

"Không được, Nguyệt Sanh! Bọn chúng... bọn chúng sẽ lây bệnh cho em mất!" Khi Đồ Mộng nghĩ đến đứa trẻ bị cắn cũng đã biến thành thây ma, anh không yên tâm để cho Đồ Nguyệt Sanh rời khỏi mình.

Hoặc chết cùng nhau, biến thành thây ma gì đó; hoặc cùng nhau lao ra ngoài, tiêu diệt thây ma!

Biết rằng chỉ có hai lựa chọn này, nhưng vì có bóng ma tâm lý sợ cái chết khiến Đồ Mộng bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhìn thây ma càng lúc càng gần, anh gần như gục ngã, lui sát vào tường ...

"Anh ở đây chờ em... " Đồ Nguyệt Sanh nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của anh trai, sau đó hôn lên trán anh, xoay người rời đi!

Đồ Mộng vẫn đứng im không nhúc nhích, nhìn Nguyệt Sanh, người đã trở nên mạnh mẽ hơn cả bản thân mình, tim anh như thắt lại ...

Nhưng ngay sau đó Đồ Mộng liền bị chấn kinh!

Một thân thủ nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn mà Đồ Mộng chưa từng thấy trước đây! Anh không ngờ rằng em trai mình sẽ trực tiếp đá xuyên qua bụng con thây ma có ruột rơi khắp nơi mà mặt không đổi sắc! Anh không biết em trai mình sẽ dùng ngón tay móc mắt con thây ma mà trên khoé miệng vẫn nở nụ cười, rồi đưa tay vào trong cái mũi gãy, phá vỡ não của nó...

Cứ như vậy, chỉ trong một lát, mặt đất dính đầy vết máu…

Trong nháy mắt, Đồ Nguyệt Sanh biến trở lại thành một người em trai hiền lành, giọng nói vẫn ngọt ngào như vậy, ngay cả khuôn mặt đầy máu kinh tởm vẫn quyến rũ mê người, "Anh, không sao đâu, an toàn rồi... Chúng ta mau về thôi."

Nếu không nhìn những ngón tay mảnh khảnh vẫn còn dính chất lỏng không rõ màu sắc của Đồ Nguyệt Sanh, nếu không nhìn cánh tay bị đứt lìa bị dẫm lên, có lẽ Đồ Mộng sẽ để Nguyệt Sanh ôm anh giống như thường lệ...

Nhưng bây giờ, Đồ Mộng lại dại ra.

Đồ Nguyệt Sanh rất kiên nhẫn, vươn bàn tay thon dài xinh đẹp vẫn còn sạch sẽ ra ...

Đồ Mộng cố gắng vượt qua chướng ngại tâm lý, vươn tay muốn nắm lấy Đồ Nguyệt Sanh, nhưng có lẽ âm thanh ở đây quá lớn! Có nhiều thây ma khác lảo đảo đi về phía hai người họ!

Trong đó có một con thây ma chạy rất nhanh, bởi vì Đồ Nguyệt Sanh đang quay lưng về phía đó, chỉ có Đồ Mộng phát hiện ra ... Anh gần như có thể nhìn thấy một tia sáng đỏ lóe lên trong tròng mắt màu vàng của con thây ma!

“Nguyệt Sanh!!” Trái tim Đồ Mộng đập dữ dội! Anh nhìn chằm chằm vào con thây ma với cái miệng há to, lộ ra hàm răng ghê tởm chứa đầy chất lỏng màu đỏ, đầu đột nhiên đau nhức!

Đồ Nguyệt Sanh cũng cảm giác được phía sau có thây ma, nhưng phản ứng của cậu lại chậm mất một nhịp! Khi sắp bị cắn vào cổ, sắc mặt của Đồ Nguyệt Sanh đột nhiên thay đổi! !

Bởi vì vô số cây xanh đột nhiên mọc lên từ khắp nơi, lớn lên một cách nhanh chóng! Đâm xuyên người thây ma kia! Tạo ra vô số lỗ hổng trên người con thây ma kỳ dị đó! Máu đen chảy ra…

Cảnh vật khi Đồ Nguyệt Sanh chỉ cách thây ma kia vài cm như dừng lại, còn Đồ Mộng thì chảy máu mũi rồi chợt ngã trên mặt đất……