Ta
đã
nói
rồi
ngươi
không
thể
chống
lại
ta
đâu,
chấp
nhận
và
để
ta
trở
thành
một
phần
của
ngươi
đi.
Giọng nói tràn đầy sự giễu cợt, thân ảnh trôi nổi giữa hư không nhàn nhã nhìn thiếu niên quỵ gối với sắc mặt tái nhợt.
Thiếu
niên
ấy
là
Tần
Dương,
hắn
đã
mất
đi
diện
mạo
của
một
người
trưởng
thành,
khuôn
mặt
có
chút
non
nớt
nhưng
đôi
mắt
lại
tràn
đầysự
bất
khuất.
Cố gắng ngẩng cao đầu, khóe môi hơi nhếch không rõ ý, ngước nhìn một "hắn" khác mà không khỏi cảm thấy nhức đầu trước sự thật mà mình đối mặt.
Thiên Phượng Vĩnh Sinh Quyết: thứ công pháp được chính thiên đạo tạo ra, tuy chưa rõ hết công năng nhưng người tu luyện thứ này cũng chính là một thứ công pháp để trường sinh bất tử. Không cần phải hấp thu linh khí đầy mệt nhọc mà chính bản thân mình sẽ sinh ra để tu luyện. Nó chính là thứ công pháp đầy gian lận được tạo ra từ một kẻ lắm mọi quyền hành trong vụ trụ.
Thứ
Tần
Dương
đối
mặt
có
thể
coi
như
là
một
cái
bảo
hiểm
mà
Thiên
Đạo
đã
để
lại,
như
đã
nói
Tử
Mộng
Cảnh
sẽ
khiến
người
ta
chìmvào
giấc
ngủ
và
liên
tục
rò
rỉ
ra
linh
khí.
Thế
nhưng
kẻ
tu
luyện
thứ
công
pháp
này
khi
lâm
vào
cảnh
giới
ấy
sẽ
trở
thành
một
tồn
tại
cóthể
cung
cấp
nguồn
linh
khí
vô
tận.
Đó là sự đánh đổi khi tu luyện thứ công pháp gian lận này, việc mà hắn cần phải làm là đánh bại tồn tại trước mắt, nếu hắn sụp đổ thì sẽ bị kẻ trước mặt ảnh hưởng tâm chí mình và lại trở thành một vật cung cấp năng lượng thứ hai cho Thiên Đạo.
- Hết giờ chơi....đã đến lúc kết thúc rồi~
Thân ảnh trôi nổi phẩy tay và theo đó là sự áp bách như muốn nghiền nát linh hồn hắn, linh hồn của Tần Dương dần trở lên hư nhược, hắn cảm thấy trước mắt dần tối dần đi...
Thứ
duy
nhất
trong
tầm
mắt
hắn
là
thân
ảnh
đang
trôi
nổi
kia
với
một
nụ
cười
gợi
đòn,
lần
đầu
tiên
trong
đời
hắn
cảm
thấy
cái
khuônmặt
của
mình
ngứa
mắt
đến
thế
!
Hắn
không
thể
thua
lúc
này,
Tần
Dương
hắn
phải
tỉnh
táo
và
tìm
mọi
cách
để
bem
tên
chết
tiệt
trướcmắt
cho
hả
giận
!
- Chết...tiệt!
ẦmTần Dương ngã xuống ý thức dần trở nên mờ hồ.
- Ngươi nghĩ mình người có thể chống lại ta sao? Ngu muội.
PặcNgay
khi
cánh
tay
của
hắn
sắp
chạm
tới
Tần
Dương,
Mạc
Tà
xuất
hiện
và
giữ
hắn
lại.
Đôi
mắt
đầy
sự
âm
lãnh,
hư
ảnh
Hắc
Long
như
thiểmđiện
tợp
tới
kẻ
trước
mặt.
Chỉ
thấy
Tần
Dương
kia
tựa
sương
ảnh
đầy
quỷ
dị
mà
tiêu
thất,
ánh
mắt
hắn
đầy
sự
khó
tin
trước
việc
một
kẻ
khác
giống
Tần
Dương
cóthể
xuất
hiện
tại
vùng
ý
thức
này.
- Ngươi là ai!? Nói!!
-
Mạc Tà không quan tâm hắn, nâng Tần Dương dậy:
-
Ngươi
không
cô
độc,
bọn
ta
vẫn
luôn
giấu
mình
theo
dõi
ngươi
mà
thôi.
Đứng
dậy
Tần
Dương
!
Tiểu
Kim
có
thể
cho
ngươi
sức
mạnh,
tacó
thể
cho
ngươi
cách
để
bảo
vệ
chính
mình
nhưng
trái
tim
của
người
vẫn
còn
yếu
đuối,
ngươi
sẽ
không
thể
tiếp
bước.
Có
bao
giờ
ngươitự
hỏi
tại
sao
mình
tự
xưng
hô
là
Tần
Dương
chứ
không
phải
Mạc
Tà
ta
hay
Tiểu
Kim
không
?
-
Mỗi
kẻ
trong
chúng
ta
đều
có
một
phần
không
hoàn
thiện.
Thế
nên
có
thể
nói
ngươi
là
mảnh
ghép
cuối
cùng
để
hoàn
thiện
bọn
ta.
- Cả 2 bọn ta đều thiếu đi một cái gì đó nhưng ngươi có nó, vì vậy ngươi có mặt ở đây để hoàn thiện những thứ khuyết thiếu ấy. Đối mặt với chính mình và mau trở nên mạnh mẽ đi! Sớm hay muộn Mạc Tà hay Tiểu Kim đều sẽ không còn tồn tại mà là một Tần Dương chân chính!
Vừa
dứt
lời
là
một
cú
húc
đầu
mãnh
liệt
từ
Mạc
Tà
trực
tiếp
đưa
Tần
Dương
thϊếp
đi.NGAOOO
Âm thanh đầy sự phẫn nộ của một con mãnh thú khiến Tần Dương tỉnh lại.
Hắn nhận ra mình đang trôi nổi ở trạng thái linh hồn như lạc vào một mảnh ký ức nào đó. Trước mắt là một Hắc Long với lân giáp đầy những đường đỏ sẫm sặc sỡ, từng đạo Thiên Lôi từ bầu trời hạ xuống như mưa phủ kín bầu trời đêm. Hắc Long đầy to lớn và hùng vĩ mở miệng, ngàn tia sét đều chợt lệch hướng cùng lao thẳng vào trong miệng nó và bị nuốt mất.
- HAHAHA Ngươi còn gϊếŧ được ta sao, Lão Long ta không sợ trời không sợ đất, một thân long thể của ta không tin không nuốt gọn hết được Thiên Phạt này. Tới! Cho bão táp mãnh liệt hơn nữa đi! Nếu nhân sinh này cứ tịch mịch thế thì ta sẽ đối nghịch lại đất trời!!!
Âm thanh tràn đầy sự cuồng ngạo và phách lối, hắn chính là Mạc Tà, một Ma Long đã đạt được quyền năng vượt khỏi sự cho phép của Thiên Đạo và tới lúc để tồn tại này phải bị xóa sổ!
Bầu trời im lặng trở lại nhưng nó không phải là sự kết thúc. Mây mù bắt đầu kéo đến, một lỗ đen giữa trung tâm của cơn lốc dẫn phát ra kim lôi đầy cuồng bạo, Mạc Tà đã chọc giận Thiên Đạo và hắn chuẩn bị nhận một đòn Thiên Phạt đầy mạnh mẽ.
Rẹt
Rẹt
ẦM!
Bầu trời vốn u ám giờ tràn ngập kim quang chói lọi, không phải là một tia sét, mà tựa một cột trời như phủ xuống nhân gian, hung hăng nghiền nát cự long hùng vĩ dưới đại địa.
Hắc
Long
đau
đớn
thét
gào,
nó
đã
cảm
thấy
sự
sợ
hãi,
thôi
động
lĩnh
vực
của
mình
tới
cực
hạn
nhưng
nó
vẫn
không
thể
hấp
thu
thứnăng
lượng
này.
Long
thể
dần
vụn
nát,
huyết
long
tràn
ra
tung
tóe
phủ
kín
mặt
đất
phía
dưới.
Cả
tinh
cầu
nó
đang
đặt
chân
chấn
độngđầy
dữ
dội,
tiếng
rống
như
vang
ra
cả
ngoài
vũ
trụ
khiến
cả
thương
khung
có
thể
ảm
đạm
đi.
Ngay khi Thiên Phạt dừng lại, long thể đổ xuống nghiền nát vạn vật. Teo nhỏ lại trong chốc lát để lại giữa chiếc hố sâu thẳm là một thiếu niên chỉ còn lại hơi tàn thoi thóp.
Mạc
Tà
hắn
còn
sống
!
Nhưng
chưa
vui
được
bao
lâu
thì
từng
sợi
xích
từ
giữa
hư
không
xuất
hiện
trói
chặt
hắn
lại.
Một
cảnh
cổng
mở
rangay
sau
đó,
người
thiếu
niên
tơi
tả
bị
từng
chiếc
xích
kéo
lại
gần
và
bị
nó
nuốt
gọn
rồi
tiêu
thất.
Xung quanh Tần Dương lại chìm vào trong bóng tối nhưng hắn không mất đi ý thức. Lần kế tiếp hắn được cảm nhận chuỗi ngày tháng còn lại bằng chính giác quan của Mạc Tà.