Chương 6: Bước thứ nhất đại thành !

Sự

xuất

hiện

của

Tần

Dương

tại

Thiên

Long

thương

hội

chính



đưa

than

sưởi

ấm

ngày

tuyết

rơi,

chỉ

trong

vài

tháng

thương

hội

nàynhanh

chóng

đạt

tới

một

đỉnh

cao

hoàn

toàn

mới.

Thiên

Long

thương

hội

như

cùng

dùng

thuốc

lắc



lao

đầu

vào

mọi

thế

lực

đối

địchnhưng

vẫn

cứ

sừng

sững

không

ngã

xuống



càng

trở

lên

rực

rỡ

hơn.

Số

lượng

thành

viên

tuy

thụt

giảm

nghiêm

trọng,

nhưng

những

kẻsống

sót

qua

ngàn

lần

luôn

bấp

bênh



bờ

vực

sinh

tử

đều

trở

lên

cường

đại.

Mỗi

khi

kẻ

cầm

đầu

đứng

sau

xuất

hiện

thì

đều

nhanh

chóng

bị

Tần

Dương

giải

quyết

một

cách

dễ

dàng,

tuy

hắn

không

phải

Chân

Tiênduy

nhất

nhưng

hắn

cũng

biết

các

Chân

Tiên

khác

đều

không

còn

quan

tâm

quá

nhiều

tới

những

điều

luôn

xảy

ra

tại

tu

chân

giới

nữa.Thoát

ra

khỏi

cái

giấc

ngủ

ấy

thì

hiếm

còn

một

Chân

Tiên

nào

còn

giữ

lại

bất

cứ

ham

muốn

gì,

tuy

hắn

không

chủ

động

trong

suốt

quátrình

ấy



chỉ

làm

một

trụ

cột

vững

trãi

cho

thương

hội.

Vài

tháng

không

khỏi

khiến

Tần

Dương

nghi

ngờ

liệu

còn

những

Chân

Tiên

nàonhư

mình

không.

Hắn

vẫn

còn

mục

đích,



vậy

hắn

tồn

tại

?

Hắn

không

hiểu

được,

thứ

hắn

cảm

thấy

rùng

mình

chính



cửa

ải

cuối

cùngmà

Thiên

Đạo

đặt

ra.

Tử Mộng Cảnh, một cảnh giới có thể khiến bất cứ vị đại năng nào lún sâu để rồi tan biến đi theo cát bụi, khi vị đại năng đó chìm vào giấc ngủ, một thế giới như một bản sao nguyên gốc của vũ trụ này cũng được tạo ra và chính vị đại năng ấy cũng là nguồn năng lượng để duy trì cho nó tồn tại.

Mài

đi

mọi

ham

muốn

từ

tận

sâu

bên

trong

tâm

linh

mỗi

người,

để

rồi

Chân

Tiên



bỏ

đi

mọi

ham

muốn

trần

tục

?

Trở

thành

một

phầncủa



trụ

này

?

Hắn không muốn tìm hiểu nhưng hắn biết trên đời này mọi thứ đều có thể xảy ra, ngay cả Thiên Đạo cũng không phải toàn năng để có thể biết trước được.

Tần Dương hắn chính là một trong nhưng ngoại lệ đầu tiên khi phải đối mặt với cảnh giới này.

Hắn vốn là một kẻ luôn chu du giữa mộng và thực, hắn đã có thể thức tỉnh từ lâu nhưng trong giấc mơ ấy Mộng Lam không phải là một bản sao gì đó mà nàng là chính nàng.

Mỗi con người đều có sự ích kỷ, Mộng Lam cũng không thể ngoại lệ. Hắn không biết làm thế nào nàng có thể lọt vào được thế giới của chính hắn tạo ra...nhưng trực giác hắn nói rằng, nàng có một thứ có thể chống lại cả đất trời này. Một điều kì diệu luôn tràn đầy phép màu và khó hiểu thấu có thể vượt qua những quy tắc, luật lệ của vũ trụ, mà thế nhân luôn gọi là " Tình Yêu "?Sau

một

khoảng

thời

gian

dài,

Thiên

Long

thương

hội

chính

thức

đứng

vững

bước

chân,

trở

thế

thế

lực

nhất

lưu

trong



trụ.

Sự

quantrọng

của

Tần

Dương

với

thương

hội

đã

trở

nên

ít

nhất



thể



hắn

đã

chuẩn

bị

để

tu

luyện

công

pháp



Diệp

Linh

luôn

nhắc

nhở

vớisự

bảo

vệ

bởi

đầy

cặn

kẽ

của

thương

hội.

Ầm

Một

tiếng

nổ

đầy

nhức

óc

kèm

theo



những

âm

thanh

liên

kề

nhau

không

kém

khi

các

mảnh

đá

vụn

của

một

bức

tường

đang

khôngngừng

đổ

xuống.

Một nam tử đầy anh tuấn với khuôn mặt tựa như vầng thái dương luôn tỏa sáng đầy rực rỡ dần thò ra trước đống đá vụn. Lắc người một lúc rồi gục xuống giữa nền đá sàn, giọng nói đầy sự uể oải:

- Tiền bối người không thể... nhẹ tay một chút sao....bức tường kia không phải phàm thạch mà nó còn cứng đến dọa người a.

Mệt mỏi nhìn hình bóng trước mặt, nếu nam tử đang nằm hấp hối giữa nền đá là một vầng thái dương đầy rực rỡ thì người con trai trước mặt hắn chính là ngược lại. Một thân hắc y song hành với tà khí đầy quỷ dị và cao ngạo, khuôn mặt tựa điêu khắc cùng nụ cười tà mị khiến hắn có lực sát thương có thể lún sâu bất cứ nữ tử nào nhìn qua một lần. Nếu không thật sự nhìn kĩ thì khó ai có thể nhận ra hắn có vài nét khác rất nhỏ với khuôn mặt của Tần Dương. Hắn tên là Mạc Tà, một Thượng Cổ Ma Long đầy quyền năng.

Nhàn nhã chống cằm nhìn cái bao cát mấy tháng nay của mình, hắn thật sự có chút bất ngờ trước cái hội trưởng của thương hội này. Tuy là phản tổ huyết mạch không thể đạt được độ tinh thuần như tổ tiên nhưng Tiểu Thiên này thật sự khiến hắn hài lòng, minh mẫn đầy trầm ổn nhưng không kém một thân ngạo khí ngất trời cùng với ý chí bất khuất và thiên phú đầy mạnh mẽ. Thứ khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ là Tiểu Thiên thật sự không tìm được đạo lữ cho bản thân mình, luôn phải đối mặt với mọi quỷ kế cũng vô tình khiến cho người thanh niên này mất đi niềm tin vào thứ gọi là tình yêu.

Thật sự khiến Mạc Tà hắn im lặng là khi hắn lôi Tiểu Thiên làm bao cát với mục đích thật sự là rèn luyện thì hắn nhận ra Tiểu Thiên của hắn có chút máu M...lúc đầu thì không rõ nhưng khi Long Khiếu Thiên bị bem ngập mặt thì hắn thấy nhịp tim của cái bao cát này tăng lên rất rõ ràng, chắc đây cũng là một phần lý do khiến Long Khiếu Thiên hắn có thể tu long thể của mình hoàn hảo đến vậy....

Hắn



Mạc

Tà,

không

phải

Tần

Dương

nên

cũng

không

muốn

phủ

nhận

bản

thân

cũng



chút....máu

S...Hai

thanh

niên

anh

tuấn

ngầmhiểu

lẫn

nhau

trong

sự

im

lặng



chìm

đắm

vào

việc

bem

nhau

không

ngừng

nghỉ

suốt

mấy

năm

trời

đầy

miệt

mài.

- Mạc Tà! Bắt đầu rồi!

Cách xa đó là một nam tử có khuôn mặt giống Tần Dương như từ cùng một khuôn mà đúc ra. Thứ khác biệt chính là đôi mắt tỏa ra kim quang chói lóa tựa như một vương giả đầy cao quý và một luồng khí tức như luôn muốn cắn nuốt mọi vật xung quanh hắn dần tỏa ra. Hắn không có tên nên Mạc Tà gọi hắn là Tiểu Kim, một cái tên hoàn toàn là thuận miệng mà thốt ra từ kẻ trời đánh này nhưng dưới da^ʍ uy của Mạc Tà mà hắn phải nhận mệnh.

Nơi họ ở chính là trung tâm của trụ sở thương hội, thay vì là một không gian trống rỗng như hư không giữa vũ trụ thì nơi này đã trở thành một căn phòng hình cầu với những bức tường đá trắng đầy kiên cố và rộng rãi.

Ánh mắt cả ba nhanh chóng ngước lên trung tâm của cả căn phòng này.

Một nam tử đang khoanh chân ngồi trôi nổi giữa hư không chính là Tần Dương, hắn đã bước đầu đại thành bước thứ nhất của công pháp và đang không ngừng tỏa ra một cỗ linh khí đầy tinh khiết. Giữa chán là một hoa văn tựa như đóa hoa lửa lam sắc đầy rực rỡ không ngừng bập bùng.

-

Quả

nhiên



Băng

Phượng

Ấn,

nếu

vậy

bắt

đầu

thôi...chúng

ta

sẽ

dung

hợp...lần

cuối

cùng-

Tiểu

Kim

nheo

mắt,

từ



thể

dần

tỏa

ramột

lực

hút

đầy

cường

đại

nuốt

gọn

mọi

linh

khí

tràn

ra



ngày

càng

mở

lớn

hơn.

- Tiểu Thiên ngươi xếp bằng và chuẩn bị bên dưới Tần Dương, nhắc lại lần cuối: khi Tần Dương tỏa ra linh khí cường đại nhất ngươi phải dùng thần thông thôn phệ của long tộc chúng ta. Đảm bảo không để lọt một sợi linh khí nào, thứ này còn có phép tắc ẩn bên trong vì vậy không thể để nó ảnh hưởng tới quy tắc bên ngoài khiến cho Thiên Đạo phát hiện.

- Tiểu Kim nhờ ngươi hết đấy!...Lĩnh vực! Khai! Thôn Phệ giới vực!

Mạc Tà cũng theo sát sau đó, quanh thân như tạo thành một thế giới thu nhỏ, hư ảnh Hắc Long mở miệng nhanh chóng tỏa ra một lực thôn phệ không thua kém Tiểu Kim đối diện.

- Diệp Linh nha đầu mau ra ứng cứu lão công ngươi! Tiểu Kim không sợ nhưng ta sợ no quá mà bạo thể đấy! Gánh không nổi a!!

Vừa dứt lời, một bạch sắc nữ thần như từ hư không mà xuất hiện, ngọc thủ trắng nõn vươn ra, xung quanh nàng cũng trở thành lỗ đen không đáy. Cả ba không ngừng thôn phệ linh khí đầy dồi dào tỏa ra xung quanh như vô tận.

Nhìn

thấy

Diệp

Linh

không

khỏi

khiến

Long

Khiếu

Thiên

ngơ

ngẩn

nhưng

lại

nhanh

chóng

bị

khung

cảnh

khó

tin

trước

mắt

khiến

hắn

tặclưỡi,

linh

khí

thế

này

thật

sự



chút



cấu

rồi

!



đọng

thành

nước

biển



tỏa

ra

như



tận

được

thì

quá

dọa

người

đi.

Hắn

thật

sựsợ

bạo

thể

cho



hấp

thu

một

phần

nhỏ

từ

biển

nước

này



dẫu

sao

cũng



nuốt

vào

chứ

không

phải

tiêu

hóa,

làm

sao

hắn

chứa

nổiđược

!!!

- Nha đầu hai ta sẽ chuẩn bị bước cuối cùng, từ giờ ngươi chính thức bị chia sẻ bởi cả 3 người bọn ta!!! Lão long này luôn bị ngược cẩu nhưng khi dung hợp với tiểu thụ này thì ta sẽ được cảm nhận thế nào là nhân sinh như mộng a!

Mạc Tà tiếp cận Tần Dương rồi dần hóa thành linh thể và cuối cùng tan biến chỉ để lại một hắc khí không ngừng dung nhập vào mi tâm của Tần Dương.