Chương 42: Tấn cấp Luyện Dược Sư nhị phẩm

Vũ Thiên kinh ngạc nhìn toàn thân Tiểu Hắc lúc này được bao phủ toàn là băng nhọn, nó hiện giờ không khác nào là một ma thú băng hệ. Nàng hiếu kì hỏi:

- Ngươi hình dáng này là thế nào?

Tiểu Hắc nhe răng đắc ý nói:

- Hình thái này là tiến hóa băng hệ hoàn toàn. Do chiến đấu với con heo mập kia vô tình biết được, ta còn có mức tiến hóa này.

Vũ Thiên ánh mắt lóe sáng, sau đó nàng mỉm cười nói:

- Ta còn tưởng đến đây sẽ hổ trợ ngươi, không ngờ Tiểu Hắc nhà ta cũng lợi hại quá đi chứ?

Tiểu Hắc giải trừ trạng thái biến hình của nó, cái đầu hất lên kiêu ngạo nói:

- Hừ...Hơi khó đối phó thôi, cũng không phải không giải quyết được.

Vũ Thiên nghe vậy cười cười, sau đó nàng đi đến nhìn xác ma thú cấp năm đỉnh phong Độc Giác Trư Vương. Hình thể nó thật to lớn, gấp ba bốn lần ma thú Độc Giác Trư mà ban nãy nàng đã giết, đúng là ma thú ngũ tinh có khác. Nàng nhìn thấy phía trên đầu của nó có một lổ thủng lớn, đưa tay vào bên trong lấy ra ma hạch của nó.

Là một ma hạch màu vàng rất to, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, cho thấy cấp bậc của nó hơn xa những ma hạch trước kia nàng kiếm được.

Vũ Thiên cất ma hạch vào trong trữ vật giới chỉ, sau đó nàng đưa tay sờ cái sừng to lớn trên lỗ mũi của Độc Giác Trư Vương, rồi nói:

- Độc Giác Trư Vương ngoài ma hạch quý báu ra, còn có cái sừng rất cứng. Đây là thứ mà các luyện khí sư rất yêu thích.

Tiểu Hắc nghe vậy liền nói:

- Chủ nhân! Ngươi muốn cắt cái sừng của con heo này xuống sao?

Vũ Thiên gật đầu nói:

- Ân...

Vũ Thiên xuất ra một thanh trường kiếm, cầm chắc trường kiếm trong tay chém mạnh xuống ngay điểm giao nhau giữa cái sừng và mũi của Độc Giác Trư Vương. Một âm thanh: "Keng.." phát ra, khiến cho thanh kiếm chạm vào cái sừng bắn ra tia lửa. Vũ Thiên kinh ngạc nhìn cái sừng của Độc Giác Trư Vương vẫn trơ trơ ở đó không hề bị sứt mẻ.

Tiểu Hắc thấy thế liền nói:

- Chủ nhân! Trực tiếp dùng kiếm chém ngang như vậy không được.

Vũ Thiên liền hỏi:

- Như thế nào? Không lẽ chặt đầu?

- Ta cũng muốn nói thế. Sừng của Độc Giác Trư Vương có liên kết chặt chẽ với phần đầu. Chủ nhân! Ngươi không thể chặt đứt nó bằng binh khí thông thường được đâu. Ngươi hiện tại muốn lấy sừng phải chặt đầu nó.

Vũ Thiên nghe vậy liền gật đầu, sau đó nàng vận dụng khí lực bao phủ toàn bộ thanh trường kiếm, dùng nội công "Bá Vương Tâm Kinh" nhất thành của mình dung hợp cả hai tạo thành một luồng khí lực hùng hậu.

Nâng thanh kiếm lên mạnh mẽ chém đứt đầu của Độc Giác Trư Vương khiến máu chảy ra ào ào. Sau khi đợi cho máu ở đầu của Độc Giác Trư Vương không còn chảy nữa, Vũ thiên lập tức thu phần đầu của Độc Giác Trư Vương vào trong trữ vật giới chỉ, rồi quay qua nói với Tiểu Hắc:

- Tiểu Hắc! Ngươi tạm thời ở bên ngoài cách xa đoàn người, đừng để bọn họ nhận ra được sự hiện diện của ngươi. Ta sợ trên đường sẽ có nguy hiểm gì nữa, triệu hồi ngươi ra lúc đó sẽ bại lộ ta. Nên ngươi chịu khó ở ngoài vậy.

Tiểu Hắc vui vẻ nói:

- Ta vui mừng còn không kịp, sao khó chịu được. Ở trong nhẫn khế ước rất buồn bực, ra bên ngoài mới thoải mái.

Vũ Thiên nhếch môi cười, nàng cúi xuống xoa đầu Tiểu Hắc nói:

- Bây giờ ta và Thanh Đồng phải quay về. Ngươi có chuyện gì phải truyền âm báo cho ta biết.

- Được. Chủ nhân!

Sau đó Vũ Thiên cùng Thanh Đồng rời đi, quay về hội họp cùng với đoàn người. Lúc này mọi người đã tụ tập lại với nhau, một đống lửa đã được dựng lên.

Mùi thịt nướng kèm theo tiếng reo hò của vài đứa trẻ trong đoàn khách. Những ngày qua những khách hàng đều sống trong trạng thái lo âu cùng sợ hãi, hôm nay mặc dù đã trải qua kinh hoảng, nhưng lại được những dong binh giải quyết rất gọn gàng. Khiến trong lòng bọn họ bất an cũng trở nên tan biến mà cùng mọi người vui vẻ nướng thịt ăn.

Thấy Vũ Thiên cùng Thanh Đồng đã quay lại Đại Ưng cười lớn một tiếng, sau đó đi tới vổ vai kéo Vũ Thiên lại nói:

- Vũ Khúc đệ! Lại đây. Ngươi hôm nay quả thật có công lớn nhất, lúc nãy ta đã nghe mọi người nói. Ngươi không những đưa đan dược cho các huynh đệ ta hồi phục năng lượng, còn có kịp thời cứu được đoàn người khỏi ma thú. Ngươi a! Quả thực là giúp chúng ta không ít chuyện. Ta như thế nào cám ơn ngươi đây?

Vũ Thiên nghe vậy liền thẳng thắn khiêm tốn nói:

- Ưng đại ca! Sao lại nói như vậy? Đệ chỉ muốn giúp chúng ta có thể qua được đàn ma thú này. Hơn nữa đây cũng là việc nên làm, không phải bây giờ ta cũng là thành viên trong đoàn của huynh sao? Huynh nói như vậy là không coi ta là người trong đoàn rồi.

Đại Ưng ánh mắt sững sờ, sau đó hắn vỗ vỗ trán nói:

- A...Đúng! Nhưng mà...

Hắn vừa định nói gì đó thì, một vị huynh đệ của hắn bước tới trên tay là ba cái túi vải thô, hắn đứng trước mặt Đại Ưng nói:

- Lão đại! Có tất cả 1053 ma hạch cấp một và 697 ma hạch cấp hai.

Đại Ưng nghe thấy huynh đệ của hắn nói vậy, hắn gật gật đầu, sau đó hỏi:

- Lão nhị! Ngươi đã phân chia ra theo lời ta nói chưa?

- Rồi thưa lão đại! Đây là của huynh yêu cầu.

Sau đó hắn đưa một cái túi đến trước mặt Đại Ưng. Đại Ưng đưa tay cầm lấy, rồi nói:

- Những cái còn lại đưa vào trong kho. Chúng ta đi đến Nam Cương thành sẽ đổi thành tiền tệ.

- Vâng lão đại!

Nói xong Nhị Mã liền quay người bước đi, tiếp đó Đại Ưng cầm cái túi vải đưa đến trước mặt Vũ Thiên nói:

- Cầm lấy! Phần thưởng cho ngươi.

Vũ Thiên kinh ngạc hỏi:

- Phần thưởng cho ta?

Vũ Thiên cầm lấy túi vải mở ra bên trong là ma hạch, rất nhiều ma hạch. Nàng ngay lập tức đưa lại cho Đại Ưng nói:

- Ưng đại ca! Như vầy là sao? Sao lại cho ta nhiều ma hạch như vậy? Không được đâu. Ngươi mau cầm lại đi.

Đại Ưng nghe vậy khuôn mặt đang vui vẻ bổng nhiên trở nên cau có tức giận, hắn liền nói:

- Vũ Khúc đệ! Ngươi đây là chê ít?

Vũ Thiên vội vàng nói:

- Đâu có. Đâu có. Ưng đại ca, đừng hiểu lầm. Ngươi sao tự nhiên lại đưa ta nhiều ma hạch như vậy là thế nào a?

Đại Ưng vỗ vai Vũ Thiên nói:

- Ngươi nhận lấy đi! Trận chiến vừa rồi ngươi có công rất lớn, đây là phần công sức mà ngươi đáng có được.

Vũ Thiên vừa định mở miệng nói gì đó, thì Đại Ưng đã nhìn nàng nói tiếp:

- Ngươi đừng từ chối! Nếu ngươi coi ta là huynh đệ thì nhận lấy, còn nếu thấy ít thì ta có thể đưa thêm cho ngươi. Đã là huynh đệ không nên e ngại làm gì.

Vũ Thiên khó xử nói:

- A...Ưng đại ca huynh làm thế này thật khiến ta khó xử. Bên huynh có tất cả sáu huynh đệ, ta lấy như vậy có phần không thỏa đáng lắm.

- Hừ...Ta ra quyết định ai dám nói. Ngươi còn viện lý do từ chối ta sẽ tức giận.

Nghe vậy Vũ Thiên bất đắc dĩ đành phải giữ lại cái túi vải. Kỳ thật nàng đã có ma hạch cấp năm cùng sừng của Độc Giác Trư Vương như vậy tính ra nàng là kẻ được lợi nhất. Nhưng thấy vẻ mặt không vui của Đại Ưng nàng mặc dù không muốn, cũng phải nhận lấy.

Sau đó mọi người quây quần bên đống lửa thưởng thức thịt nướng. Tuy không khí có phần gượng gạo, nhưng một lúc sau tất cả mọi người làm quen với nhau, ai nấy đều vui vẻ nói chuyện. Chuyến đi này thật sự cũng không quá tệ.

Ngày hôm sau Đại Ưng vì lo sợ sẽ gặp một đàn ma thú khác trên đường đi, nên hắn đã chọn một con đường khác để đến Nam Cương thành, thay vì đi đường cũ.

Trong một tháng qua cũng rất yên bình, Vũ Thiên vẫn tiếp tục tu luyện ở trong phòng của mình. Nàng tu luyện "Bá Vương Tâm Kinh" tấn cấp được nhị thành, cảm giác sử dụng rất khác biệt. Hơn nữa không gian giới của nàng đã nâng cấp xong, điều này đối với nàng mà nói đúng là điều tuyệt vời nhất.

Vũ Thiên vội vàng vào không gian giới để xác nhận nước linh tuyền có thật đã chuyển đổi thành Sinh Mệnh Linh Tuyền hay không. Bạch tỷ tỷ đã nói đúng, nước linh tuyền đã thay đổi hoàn toàn khác so với trước kia, linh khí nồng đậm đã chuyển đổi thành một màu lam nhạt.

Đây đúng là Sinh Mệnh Linh Tuyền.

Thật quá tốt nàng đã có một món đầu tiên trong sáu món mà Bạch tỷ tỷ cần.

Chuyện nàng cần làm kế tiếp là ở trong không gian luyện đan. Đan dược Hồi Hoàn đan còn lại của nàng trước đó đã đưa hết cho các huynh đệ Đại Ưng, bây giờ cần phải luyện chế một số đan dược khác để phòng thân.

Thế nên sau một tháng ở bên ngoài tu luyện "Bá Vương Tâm Kinh", thì bây giờ nàng lại ở trong không gian giới tới năm tháng để luyện đan, tương đương với thời gian ở bên ngoài là năm ngày. Dược thảo nàng đưa cho Thanh Đồng trồng lúc trước, bây giờ đã mọc đầy trên dược điền. Nàng tùy ý hái một chút ít cũng có thể luyện chế được cả trăm đan dược. Vũ Thiên âm thầm cảm thán:

"Có không gian thật tiện lợi."

Năm tháng qua Vũ Thiên đã luyện được rất nhiều đan dược nhất phẩm Hồi Hoàn đan, chí ít cũng không dưới số lượng một ngàn.

Luyện nhiều như vậy là để làm gì?

Một là cần dùng, hai là nàng muốn đem bán để kiếm tiền.

Về lý mà nói Vũ Thiên thật sự nghèo, không kiếm tiền quả thật không thể sinh sống tại cái Đại Lục này.

Ba là nàng rèn luyện củng cố cấp bậc nhất phẩm luyện dược sư của nàng. Việc này cũng không dư thừa, ai cũng phải từ bước cơ bản mới có thể tiến đến các bước sau, Vũ Thiên nghĩ nàng chỉ cần củng cố khả năng luyện đan và thao tác của mình thật thành thạo, thì nàng mới có thể thực hành được các bước tiếp theo mà không gặp trở ngại gì.

Những ngày qua Vũ Thiên lại thử luyện đan dược nhị phẩm Phục Huyết Tán mà trước đó nàng vẫn chưa luyện chế được. Nhờ có số ma hạch của Đại Ưng đưa cho, nên nàng mới có thể luyện chế được đan dược này. Vũ Thiên thở dài tiếc của nói:

"Loại đan dược này sao phá sản như vậy a?"

Tuy trong lòng thịt đau nhưng Vũ Thiên vẫn cắn răng bắt đầu luyện chế. Lần đầu luyện chế vẫn là thất bại, nhưng Vũ Thiên rốt cục đã hiểu nguyên do thất bại là ở đâu.

Trước tiên luyện chế ma hạch cho đến lúc tách lấy dung dịch ma hạch ra, nàng chậm rãi sử dụng tinh thần lực khống chế hỏa lực nung cho dung dịch chỉ còn lại độ sóng sánh tỏa ra luồng khí thật tinh khiết.

Sau đó mới cho tất cả dược liệu vào dược đỉnh, đến đây Vũ Thiên vẫn không dám lơi lỏng, cẩn thận từng bước, từng bước một thao tác.

Tách các dung dịch ở dược liệu ra, rồi cho dung dịch ma hạch hòa nhập với dung dịch của dược liệu.

Những thao tác này nhìn cực kì đơn giản nhưng nó lại hao tốn tinh thần lực rất nhiều, một giọt mồ hôi chảy từ trên trán Vũ Thiên nhiễu xuống nền đất.

Bước này đã là bước quan trọng nhất, lúc này nếu không tập trung chắc chắn sẽ thất bại.

Vũ Thiên không gấp gáp, vội vàng mà vẫn giữ cho mình khí định thần nhàn*, dung dịch trong dược đỉnh vẫn chưa dung hợp, nhưng không có vấn đề gì xảy ra. Chỉ cần thao tác không xảy ra vấn đề thì lần này nàng chắc chắn sẽ thành công.

Từ trong Băng Hỏa đỉnh Vũ Thiên cảm nhận được hai loại dung dịch đang chậm rãi dung hợp từ từ lẫn nhau, mà không hề có sự bài xích nào, khiến trong lòng nàng càng căng thẳng không dám sơ xuất.

Sau một lúc dung dịch hoàn toàn hòa hợp, làm Vũ Thiên rất vui vẻ nhưng vẫn không quên để tinh thần lực mình tản ra bao phủ tất cả dung dịch bên trong Băng Hỏa đỉnh, vì bước tiếp theo là bước quan trọng không kém. Đó là cô đọng đan, bước này là hình thành đan cho nên độ khó cũng không kém phần dung hợp.

*khí định thần nhàn: ý nói giữ dáng vẻ, tâm trạng bình tĩnh.

Một mùi thơm của dược liệu tỏa ra từ dược đỉnh, đây là dấu hiệu đan thành hình. Thật không thể tin được, nàng luyện thành sao? Đợi một lúc cho đan dược cô đọng thành hình viên cầu. Cẩn thận những bước thao tác tiếp theo sau đó, Vũ Thiên nghe được bên trong Băng Hỏa đỉnh những đan dược lăn tròn va chạm vào nhau phát ra những tiếng động.

Đan dược đã được luyện thành.

Vũ Thiên mở nắp đỉnh lấy ra năm viên đan dược Phục Huyết Tán, đan dược này có màu đỏ, sáng bóng nhưng vẫn không hiểu tại sao bên ngoài viên đan dược vẫn có những đường hoa văn kì dị.

Hiếu kì nhưng không có sự giải đáp, Vũ Thiên cũng mặc kệ không quan tâm.

Điều nàng quan tâm nhất hiện giờ là nàng đã luyện được đan dược nhị phẩm, nói như vậy là nàng đã tấn cấp thành luyện dược sư nhị phẩm.

Thật kinh ngạc a.

Nữ hài mười ba tuổi như nàng lại có thể là nhị phẩm luyện dược sư, nói ra chắc cũng không ai tin. Thậm chí là cười đến rụng răng. Nàng còn không tin được khả năng của mình nói gì người khác.