Chương 34: Liễu Lam Hạo và Liễu Gia Hân (1)

Ba vị hán tử lúc nãy có nhắc đến Dạ gia sẽ tham gia Tộc Đấu, A Châu biết tiểu thư nhà mình hiện nay không phải là phế vật như gia tộc nói, nàng còn biết tiểu thư thật sự là thiên tài. Những thiếu niên lúc nãy ba vị hán tử kia nhắc làm sao có thể so với tiểu thư.

Vì tiểu thư là Ngự Thú Sư a.

Ở Nam Vu Thành xuất hiện được một vị Ngự Thú Sư là cỡ nào trân quý, Thuần thú sư sao có thể so sánh.

Quốc vương Lai Khâu từng ra chiếu chỉ gia tộc nào xuất hiện một vị Ngự Thú Sư gia tộc ấy trăm năm trường tồn được hoàng gia duy trì, phong vương tước, cấp đất đai và thành trì riêng của mình, hơn nữa còn được rất nhiều ban thưởng, vinh dự phải nói là không gì sánh được.

Nếu Dạ gia biết không chừng họ sẽ quý trọng tiểu thư, coi tiểu thư như báu vật mà đối xữ. Chính vì như vậy mà nàng nhắc nhở Vũ Thiên về lại Dạ gia.

Vũ Thiên biết suy nghĩ trong lòng A Châu, nhưng việc Dạ gia đối xữ với nàng cùng A Châu như vậy nàng cũng không tính toán về lại Dạ gia.

Cũng coi như mình không phải người Dạ gia, huống hồ họ của nàng không phải họ Dạ, nàng là họ Vũ tên một chữ Thiên.

Chuyện năm đó nàng không cần biết gia tộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Dạ gia là vứt bỏ nàng trước, cũng không thể trách nàng vứt bỏ lại họ. Vũ Thiên coi như mình không có gia tộc họ ngoại là được.

Vũ Thiên hờ hững nói:

- A Châu! Không phải ta đã nói rồi sao? Ở bên ngoài kêu ta "thiếu gia".

Sực nhớ ra, sau đó A Châu ấp úng nói:

- A...Thiếu gia! Xin lỗi người! Ta quen miệng. Thế...

Không đợi A Châu nói hết Vũ Thiên sắc mặt âm trầm nói:

- A Châu! Chuyện của Dạ gia đừng nhắc đến, tuy ta đang mang họ Dạ. Nhưng không phải người Dạ gia. Sau này không cần nhắc lại. Hiện tại tên ta là Dạ Vũ Khúc, các ngươi nhớ lấy.

Thanh Đồng cùng A Châu đồng thời gật đầu.

Nàng sao lại lấy tên Dạ Vũ Khúc? Vì không thể sử dụng họ Vũ được. Hơn nữa Khúc là tên kiếp trước của nàng. Mẫu thân có nói họ Vũ của nàng không thể lộ ra, không biết vì lý do gì trước hết nàng tạm thời giấu đi danh tính của mình vậy. Nàng cũng không muốn lấy lại tên cũ, vì nàng không phải Dạ Vũ Thiên. Với lại tên Dạ Vũ Thiên kia có quá nhiều ẩn tình với Dạ gia, nàng còn phải đi tìm hiểu kỹ càng chuyện này.

(Tác giả: Sau này Vũ Thiên có tên gọi là Vũ Khúc nhé! Nhưng không phải là đổi luôn đâu, vì tên đó phụ mẫu đặt, tên Vũ Khúc coi như là tên tự của Vũ Thiên đi nha!)

Sau khi ăn uống xong xuôi, ba người cùng nhau rời khỏi tửu lâu. Để chuẩn bị lên đường cho chuyến đi sắp tới, phải mua rất nhiều thứ để mang theo.

Thanh Đồng cùng A Châu thì đi mua nhu yếu phẩm.

Còn Vũ Thiên thì đi dọc con đường quan sát hai bên đang bày bán đủ mọi vật phẩm. Nàng hiện nay đang cần mua một ít dược liệu, nghĩ vậy liền bước đi đến dược điếm.

Nhưng chợt nhớ tới nữ nhân Liễu Lam Linh kia...thì bước chân Vũ Thiên chợt đứng khựng lại. Nàng bây giờ đến dược điếm có hay không sẽ gặp nữ nhân kia?

Vũ Thiên trong lòng băn khoăn một hồi, nàng quyết định không đến dược điếm mua dược liệu nữa, mà đi xung quanh đường phố xem những quầy hàng được bày bán hai bên đường.

Trên đường phố lúc này không còn đông nghìn nghịt người và quân đội chiến sĩ của thành chủ như lúc trước nữa, có lẽ việc Tiểu Bạch ly khai nàng đã có ảnh hưởng rất lớn với ma thú.

Việc ma thú náo loạn trong Hắc Vụ Sâm Lâm là do chủ nhân khu rừng kia?

Nghĩ vậy Vũ Thiên thở phào nhẹ nhõm, thật là không thể coi thường...nếu hiện tại nàng vẫn giữ Tiểu Bạch bên người thì không biết bây giờ Nam Vu Thành xảy ra tình trạng gì rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ khiến Vũ Thiên không để ý những tiếng xầm xì xung quanh nàng.

Lúc này Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn đám đông trước mặt thì bắt gặp cảnh tưởng một thiếu niên khuôn mặt trắng bệch đang nằm dưới đất ôm ngực, đứng trước mặt hắn là một thiếu nữ cở chừng mười lăm mười sáu tuổi.

Nàng ta khuôn mặt xinh đẹp đang đứng ngạo nghễ khinh thường nhìn hắn.

Với thính lực nhạy bén của mình, Vũ Thiên nghe được những người xung quanh bàn tán cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.

Bọn người kia nói thiếu niên đang ngã dưới đất tên là Liễu Lam Hạo.

Vũ Thiên hơi hơi kinh ngạc khi biết được tên tiểu tử đó lại là đệ đệ của Liễu Lam Linh.

Trong gia tộc hắn cũng giống như nàng là một phế vật, vì tu luyện chậm chạp không thể tiếb cấp nên cả gia tộc cũng không ai thừa nhận hắn là người họ Liễu.

Trước đây phụ thân hắn là thiếu tộc trưởng của Liễu gia, nhưng do tu luyện quá sức bị tẩu hỏa nhập ma nên dẫn đến mất mạng. Hiện giờ do phụ thân mất, địa vị trong gia tộc cũng không còn, nhưng hắn lại có một tỷ tỷ rất lợi hại.

Vì thế mà hắn vẫn còn ở trong gia tộc đến tận bây giờ, tính tình của hắn lại bất cần sống rất buông thả, nên hay vào các tửu lâu ăn chơi rượu chè, việc trong gia tộc hắn hoàn toàn không quan tâm.

Còn thiếu nữ đang đứng tên là Liễu Gia Hân, thuộc dòng chi thứ hai. Nghe nói dòng chi này, vài năm trước quật khởi bởi một thiếu niên thiên tài tên Liễu Gia Kiệt là đệ đệ của vị thiếu nữ này.

Vũ Thiên từng nghe ba vị đại hán lúc ở tửu lâu có nhắc qua cái tên này.

Thiếu nữ kia tâm địa kiêu căng ngạo mạn, ỷ mình có chút tài năng, thêm nữa đệ đệ mình là thiên tài, được trưởng lão Thuần thú sư coi trọng nhận làm đệ tử, nên không coi ai ra gì.

Đặc biệt đối với dòng đích trưởng phế vật kia, Liễu Gia Hân rất không vừa mắt. Bao nhiêu lần ra ý kiến với phụ mẫu đuổi tên phế vật này ra khỏi gia tộc, để không bị mất mặt, nhưng vì tỷ tỷ của tên này lại rất lợi hại.

Ả ta quan hệ rất rộng rãi, luyện dược sư nhị phẩm ở gia tộc cũng là vì ả mời tới, nên đan dược của vị luyện dược sư kia rất trọng yếu cho gia tộc, hơn nữa ả là người của công hội Luyện dược sư.

Chính vì thế mà gia tộc không thể không để ả làm người quản lý chịu trách nhiệm toàn bộ việc kinh doanh của gia tộc.

Thậm chí không hề muốn chính diện giao phong với ả, nếu làm điều gì bất lợi với ả sẽ đắc tội với Công hội Luyện dược sư.

Nghĩ như vậy khiến Liễu Gia Hân trong lòng càng hận. Một đôi tỷ đệ không có năng lực gì cũng có ảnh hưởng không nhỏ với gia tộc. Nàng bao lần rất muốn đánh chết tên phế vật trước mặt nhưng không có cơ hội.

Liễu Gia Hân căm tức nhìn thiếu niên nằm dưới đất, nàng nổi giận quát:

- Tên phế vật! Ngươi đã làm gì Tuyết Ngao Khuyển của ta? Ta đã hỏi qua nha hoàn chỉ có ngươi tiếp xúc với nó. Nói. Ngươi cho nó ăn cái gì? Hại nó bây giờ chỉ nằm dưới đất rên rỉ.

Khốn kiếp.

Tuyết Ngao Khuyển là ma thú mà nàng khẩn cầu đệ đệ xin vị sư phụ Thuần thú sư kia cho nàng một ma thú đã thuần hóa, tuy chỉ là ma thú cấp một hệ băng nhưng sở hữu được một ma thú cỡ nào là hãnh diện, cỡ nào là tôn quý.

Không phải ai cũng có thể có ma thú thuần hóa, huống hồ muốn sở hữu một ma thú thuần hóa không chỉ là người ở trong Công hội Thuần thú sư, còn phải đánh bại ma thú.

Đâu phải ai cũng có thể gia nhập Công hội Thuần thú sư. Hơn nữa quyển trục huyền phù thu phục ma thú rất trân quý, giá cả để đấu giá của nó không thể có một chút tiền là mua được, mà phải dùng đến rất nhiều tiền.

Bởi vậy nàng rất trân trọng sủng thú của mình, đối với nó nàng hết lòng yêu thương chăm sóc.

Lúc Liễu Gia Hân cưỡi Tuyết Ngao Khuyển ai cũng nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ. Điều đó khiến trong lòng nàng cảm thấy rất hưởng thụ và kiêu ngạo.

Hôm nay là ngày diễn ra Tộc Đấu đáng lẽ Liễu Gia Hân sẽ cưỡi Tuyết Ngao Khuyển uy phong diễu hành trên đường phố tới chổ Tộc Đấu, nhưng khi nàng tới chổ Tuyết Ngao Khuyển thì thấy nó nằm bẹp dưới đất, uể oải rên.

"hừ..hừ...".

Hôm qua vẫn tốt đẹp, sao sáng nay lại thành như vậy? Liễu Gia Hân nổi giận cầm trường tiên đem đám nha hoàn đánh cho một trận, mới tra ra được chân tướng là tên phế vật này có đi ngang qua chổ Tuyết Ngao Khuyển.

Liễu Gia Hân thật sự nổi điên nàng chạy như bay đi tìm kiếm tên phế vật kia, biết hắn hay thường hay tới tửu lâu, nên lập tức chạy đến nơi này. Nhìn tên phế vật đang nằm dưới đất Liễu Gia Hân thật sự có cảm giác muốn lập tức giết chết hắn ngay lập tức.

Thiếu niên nằm dưới đất khuôn mặt trắng bệch, hắn chùi đi vết máu nơi khóe miệng, cố gắng ngồi dậy. Sau đó đưa ánh mắt nhìn Liễu Gia Hân cười cười nói:

- Gia Hân tỷ! Ta thật sự không làm gì Tuyết Ngao Khuyển của tỷ cả?

Liễu Gia Hân nghe vậy tức giận nói:

- Phế vật! Đừng nghĩ qua mắt ta. Ngươi hôm nay không cho ta câu trả lời ta lập tức sẽ đánh gãy chân ngươi. Mặc kệ tỷ tỷ ngươi lợi hại cỡ nào, ta xem tỷ tỷ ngươi sẽ đối với ta như thế nào?

Thiếu niên kia lồm cồm bò dậy, hắn thân hình nhỏ nhắn thật giống như là một đứa trẻ thiếu dinh dưỡng. Đối diện với ánh mắt như giết người của Liễu Gia Hân, hắn lại bình thản trả lời:

- Ta nói thật. Ta không làm gì cả. Lúc đi ngang qua Tuyết Ngao Khuyển của tỷ, ta đã thấy nó như vậy. Vì không phải việc của ta, nên ta không quan tâm làm gì. Tỷ không nên vu khống ta a!

Liễu Gia Hân càng nghe càng thấy trong lòng nổi lên một cổ tức giận, nàng nghiến răng nói:

- Khốn kiếp. Nói láo. Nha hoàn đã nói cho ta biết, ngươi còn cãi bướng. Tốt. Hôm nay ta không đánh nát chân ngươi, ta không là Liễu Gia Hân.

Thiếu niên kia thấy Liễu Gia Hân hùng hùng hổ hổ đi đến chổ hắn, khuôn mặt lập tức biến sắc, lớn giọng nói:

- Gia Hân! Ngươi nghĩ mình là ai? Bổn thiếu gia cũng không phải là người mà ngươi muốn nói đánh là đánh. Tỷ tỷ ta là người của Công Hội Luyện dược sư. Không muốn người của Công hội Luyện dược sư thu hồi vị luyện dược sư ở gia tộc thì cứ tới đây. Bổn thiếu gia không sợ, ta xem ngươi về gia tộc đối mặt với các vị trưởng bối trong tộc trả lời thế nào?

Liễu Gia Hân nghe hắn nói vậy khuôn mặt vặn vẹo trở nên khó coi cực kì, nàng là đang do dự.

Đúng vậy, nàng sao lại quên mất vị luyện dược sư ở gia tộc đang rất được coi trọng kia đâu.

Nhưng...nếu bỏ qua chuyện này Tuyết Ngao Khuyển của nàng thì sao? Liễu Gia Hân ánh mắt căm tức nhìn Liễu Lam Hạo. Nàng hừ lạnh nói:

- Đừng tưởng tỷ tỷ ngươi lợi hại, Công Hội Luyện dược sư tốt lắm sao? Hừ...không phải sắc đẹp của tỷ tỷ ngươi tốt, thì chắc đã không có vinh hạnh cở đó. Đệ đệ là tên phế vật, tỷ tỷ cũng không khác gì kỹ nữ. Hãnh diện lắm sao? Đúng là cặp tỷ đệ không ra gì, chỉ mất mặt gia tộc.

Liễu Lam Hạo nghe vậy chân mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn Liễu Gia Hân, hắn tức giận nói:

- Liễu Gia Hân! Ngươi sĩ nhục ta sao cũng được, nhưng ngươi tuyệt đối không được sĩ nhục tỷ tỷ ta.

Liễu Gia Hân nghe vậy cười khinh miệt nói:

- Ta cứ nói. Tỷ tỷ ngươi là kỹ nữ, ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp câu dẫn biết bao nhiêu nam nhân. Thật đúng là hồ ly tinh.

Khuôn mặt của Liễu Lam Hạo tức giận đến đỏ bừng, tỷ tỷ là nghịch lân của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép ai dám nói xấu hay đụng đến tỷ tỷ, cho dù hắn có là phế vật đi nữa, hắn cũng liều cái mạng này đánh người đó.

Một cổ nguyên lực bao bọc xung quanh người hắn, tuy chỉ là hoàng sư cấp một nhưng trong thân thể của hắn vẫn có chút ít nguyên lực. Hắn lập tức điều khiển hoả nguyên tố ma pháp hướng tới Liễu Gia Hân công kích.

Liễu Gia Hân thấy thế cười lạnh, nàng nói:

- Phế vật! Đúng là phế vật! Ngươi nghĩ đốm lửa nho nhỏ như vậy là đánh được ta.

Liễu Gia Hân đưa tay lên nhẹ nhàng đở lấy tay của Liễu Lam Hạo hướng về nàng, sau đó một luồng huyền lực từ tay còn lại hướng tới trước ngực Liễu Lam Hạo.

Chỉ thấy sau đó Liễu Lam Hạo lập tức bay xa năm mét rồi phủ phục nằm bệt dưới đất, hắn chống đỡ ngồi dậy hộc ra một ngụm máu tươi.

Liễu Gia Hân phủi phủi tay vừa chạm vào Liễu Lam Hạo, nàng ghét bỏ nói:

- Thật bẩn tay ta. Ngươi thật không xứng để ta ra tay. Nói mau, ngươi đã cho Tuyết Ngao Khuyển của ta ăn cái gì? Nếu không đừng trách ta ác độc đánh gãy chân chó của ngươi.