Chương 33: Tộc Đấu

Vũ Thiên cảm thấy tin tức của Tiểu Hắc đem đến cho nàng không tệ, ít nhất món thứ hai cũng có chút tin tức. Tuy khác với tên, nhưng nàng chỉ cần tìm hiểu thêm một chút nếu hai món có liên quan với nhau nàng cũng sẽ không bỏ qua. Vì trong quyển trục bạch ngọc có nói tác dụng của Thổ Nhưỡng Địa Linh cũng tương tự với Địa Linh Tức Nhưỡng. Nàng cần phải xác minh hai thứ này có hay không cùng là một?

Nghĩ vậy Vũ Thiên cảm thấy tâm tình rất tốt.

Điều quan trọng nhất hiện giờ là phải tu luyện, vì chỉ có tu luyện mới trở thành cường giả. Làm cường giả Vũ Thiên mới có thể tìm kiếm phụ mẫu nguyên chủ, mới có thể giúp Bạch tỷ tỷ hồi phục thân thể.

Chỉ có một Địa Linh Tức Nhưỡng đã là ma thú cửu tinh bảo vật, càng huống chi là những món khác. Nàng muốn có được thì nhất định là phải kiên trì tu luyện rồi.

Vũ Thiên đứng lên nói:

- Ta cần phải tới linh tuyền xem xét, để xác định một số việc. Chúng ta đi thôi.

Tiểu Hắc cùng Vũ Thiên liền đi đến chổ thác nước.

Trước mặt nàng là hồ nước linh tuyền, mặt hồ ảm đạm tỏa ra linh khí nồng đậm, khói trắng nghi ngút bốc lên.

Vũ Thiên cúi người đưa tay chạm xuống mặt hồ, nước trên tay khiến nàng cảm thấy mát lạnh. Hơn nữa nó còn phát ra ánh sáng màu bạc, màu nước bạc so với sự miêu tả của quyển trục bạch ngọc có vẻ rất giống, chỉ khác một điều là linh khí tỏa ra lại là màu trắng có chút nhàn nhạt xanh, không phải là màu lam nhạt. Nếu là màu lam nhạt thì có vẻ đúng là Sinh Mệnh Linh Tuyền.

Nhìn thấy linh khí vẫn chưa phải là màu lam nhạt nhưng cũng gần giống như vậy khiến Vũ Thiên đăm chiêu suy nghĩ:

"Có lẽ nào nước linh tuyền vẫn đang từ từ thay đổi? Lúc trước linh khí chỉ là màu trắng, nhưng từ khi mình khế ước Tiểu Hắc rồi bất tỉnh, lại khiến cho không gian thay đổi. Linh tuyền đang từ từ tiến hóa thành Sinh Mệnh Linh Tuyền...Điều này có phải như lời Bạch tỷ tỷ nói, không gian mình đã được nâng cấp. Vậy điều kiện nâng cấp chính là mình khế ước ma thú?"

Với phát hiện này, Vũ Thiên cực kì kinh ngạc. Nàng vừa kinh hỉ lại vừa cảm thán, tuy biết được điều kiện để nâng cấp không gian, nhưng khế ước ma thú cũng đâu phải chuyện dễ dàng.

Ma thú khế ước liên quan đến sự phát triển của bản thân, nếu tùy tiện khế ước một ma thú, sau này lại tìm được một ma thú khác thích hợp hơn phá bỏ đi khế ước, Ngự Thú Sư sẽ bị giáng cấp cùng phản phệ.

Bởi vậy lúc trước Vũ Thiên khế ước với Tiểu Hắc nàng cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Tiểu Hắc là ma thú dị biến hỏa hệ, hơn nữa nó cũng không phải ma thú bình thường. Khế ước với nó nàng hoàn toàn không cần phải thay đổi ma thú khác.

Hiện tại đã xác định được linh tuyền đang tiến hóa, Vũ Thiên không cần lo lắng về Sinh Mệnh Linh Tuyền. Không gian giới cần được nâng cấp, không thể ở lại trong này.

Chuyện kế tiếp là rời khỏi đây tìm kiếm những món đồ khác, và nâng cao năng lực của mình. Âm thầm đồng ý với suy nghĩ của mình, sau đó nàng hướng Tiểu Hắc nói:

- Tiểu Hắc! Chúng ta đi tìm Thanh Đồng và A Châu. Cũng đến lúc nên rời khỏi đây rồi.

Vũ Thiên nhanh chóng bước đi, Tiểu Hắc đi theo sau nàng. Một người, một thú cùng nhau đi đến dược điền, nơi mà Thanh Đồng cùng A Châu đang trồng dược thảo.

Từ xa Vũ Thiên đã thấy hai người vừa thu hoạch dược thảo vừa cười nói vui vẻ, nhìn cảnh tượng như vậy bất giác nàng nở nụ cười. Thật giống như nàng và tỷ tỷ trước đây.

Vũ Thiên mỉm cười bước tới, A Châu chợt thấy nàng, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ chạy tới, vui mừng thốt lên:

- Tiểu...tiểu thư! Người..người đã tỉnh.

Thanh Đồng cũng đi đến, khuôn mặt cũng mừng rỡ không kém:

- Chủ nhân!

Vũ Thiên mỉm cười gật đầu:

- Ân..! Hai người các ngươi thật vui vẻ a!

A Châu hai mắt cay cay nhìn nàng, tưởng như sắp khóc nói:

- Tiểu thư! Người ngủ thật lâu. Ta cứ nghĩ không gặp lại tiểu thư rồi chứ.

Vũ Thiên trêu ghẹo nói:

- Ngươi khóc gì chứ? Lớn vậy rồi còn khóc nhè. Ta không phải đang đứng sờ sờ trước mặt ngươi sao?

Lau đi nước mắt của mình, A Châu bĩu môi nói:

- Người ta đây là lo cho người. Người không cảm động còn chọc ghẹo.

Vũ Thiên nghe vậy bật cười, sau đó nàng nói:

- Được. Được. A Châu lo cho ta. Ta rất cảm động, cảm động muốn chết đây.

A Châu giận dỗi nói:

- Tiểu thư! Không cho phép người nói bậy. Phi...phi..gì mà chết ở đây chứ? Người mới tỉnh dậy đã nói ra từ xui xẻo rồi, không nên tý nào.

Thấy A Châu nghiêm túc như vậy, Vũ Thiên cũng không trêu chọc nàng ta nữa. Nàng thu hồi ý cười rồi nói:

- Được rồi! Nói chuyện nghiêm túc đây. A Châu, Thanh Đồng hiện tại chúng ta sẽ tạm thời rời khỏi không gian giới. Các ngươi nên nhớ khi ở bên ngoài mọi thứ phải hành xử cẩn thận.

Thanh Đồng cùng A Châu đồng loạt gật đầu. Vũ Thiên nói gì thì hai nàng đều làm theo không có ý kiến.

Riêng A Châu thì cảm thấy vui vẻ, thật sự mà nói ở trong không gian giới nàng có điểm buồn. Nghe Vũ Thiên nói được ra ngoài nàng liền vỗ tay vui vẻ nói:

- Ra ngoài thật tốt! Ta lâu rồi không thấy bên ngoài thật nhớ. Tiểu thư! Mau đi thôi.

Đối với tính tình A Châu, Vũ Thiên hiểu rất rõ, nên việc A Châu cảm thấy vui vẻ đòi ra bên ngoài nàng cũng không có gì khó chịu. Ngược lại cảm thấy giờ đây A Châu là người bình thường nếu không tu luyện, mọi thứ xung quanh cứ ngày ngày qua đi như vậy không cảm thấy nhàm chán mới là lạ.

Vũ Thiên âm thầm suy tính, nếu có cơ hội tìm ra phương pháp giúp A Châu có khả năng tu luyện lại, nàng nhất định sẽ cố gắng làm.

Sau khi đồng loạt ra bên ngoài, Vũ Thiên liền nhớ đến cái đầu trọc của mình, nàng lập tức đội mũ lên. Nhưng nhận ra mái tóc trước kia đã mất nay lại trở nên dài óng mượt. Đây đúng là một kinh hỉ dành cho nàng.

Nghe A Châu cùng Thanh Đồng nói, lúc nàng ngất đi thân thể bị thương tự động lành lặn, mà ngay cả mái tóc trước đó không có cũng tự dưng mọc lại.

Vũ Thiên suy nghĩ đây hẳn là do tác dụng của việc nàng khế ước Tiểu Hắc.

Rốt cuộc cũng không bận tâm về đầu tóc của mình, Vũ Thiên liền buộc gọn mái tóc dài của mình lên cao để tiếp tục giả trang thành một thiếu niên tuấn tú.

Lúc này nàng thấy A Châu cùng Thanh Đồng không có vấn đề gì nhưng Tiểu Hắc lại khác.

Nó là ma thú, tuy hình dạng nhỏ nhắn nhưng lại quá bắt mắt.

Vũ Thiên cảm thấy rất không yên tâm, nghĩ không muốn có phiền phức nên thu nó vào nhẫn khế ước, để Tiểu Hắc ở trong đó chịu ủy khuất một chút.

Sau đó Vũ Thiên liền cất đi nhẫn khế ước vào trữ vật giới chỉ.

Hiện tại Ngự Thú Sư ở Lai Khâu Quốc vẫn rất hiếm hoi, nếu ở một cái Nam Vu Thành không có gì đặc biệt lại phát hiện một Ngự Thú Sư, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, sẽ có nhiều biến cố ập đến.

Chuyện như vậy Vũ Thiên quả thực không muốn dính vào. Nàng vẫn muốn mình tự do thoải mái tìm kiếm những đồ vật cùng nâng cao năng lực của mình, mà không phải dây vào những phiền toái không cần thiết.

Vì thế Vũ Thiên cũng không tính toán sẽ bộc lộ nàng là Ngự Thú Sư, an bài ổn thỏa xong.

Ba người rời khỏi khách điếm đến một tửu lâu dùng bữa.

Đã lâu bọn họ cũng chưa từng ăn một bữa ăn đúng nghĩa, ở trong không gian giới mặc dù không đói khát nhưng những thứ thức ăn thường ngày vẫn làm cho bọn họ không thể không nhớ đến a.

Vì vậy khi ba người đến tửu lâu đã gọi rất nhiều món ăn.

Hôm nay xung quanh tửu lâu rất náo nhiệt, bàn bên cạnh Vũ Thiên truyền tới một giọng nói hán tử ồm ồm:

- La Nhị, ngươi biết gì không hôm nay là ngày ba đại gia tộc của Nam Vu Thành tiến hành Tộc Đấu xem ai có thể là gia tộc đứng đầu.

La Nhị liền hỏi:

- Đại Ngưu! Ngươi nghĩ các thiếu niên trong ba đại gia tộc ai có năng lực mạnh nhất?

Hán tử râu ria tên Đại Ngưu, giọng nói lại oang oang lên:

- Trong Dạ gia có hai người nổi trội là Dạ Khinh Vũ cùng Dạ Khinh Phong. Tỷ đệ song sinh này đều là thiếu niên thiên tài, năm mười tuổi đã được lời mời của trường ma pháp sư, sau đó đã trở thành học viên của học viện "Tinh Ngôn". Đã bốn năm trôi qua không biết hai đứa trẻ này có về lại gia tộc để tham dự ngày đặc biệt Tộc Đấu này không đây?

Vị hán tử La Nhị nghe vậy phản bác nói:

- Dù là thiên tài cũng chỉ là hài tử mười bốn tuổi tham dự cái gì? Quy định tham gia mười lăm tuổi trở lên. Huống hồ ngươi đừng quên Liễu Gia cũng có một vị thiếu niên thiên tài năm nay cũng vừa tròn mười bốn tuổi Liễu..liễu gì nhỉ? Nghe đâu hắn là đệ tử của một trưởng lão trong Công Hội Thuần Thú Sư rất được nổi danh, coi như hai tỷ đệ song sinh kia có tham gia thì cũng không thể so sánh với đứa trẻ kia a.

Đại Ngưu bất mãn nói:

- Là Liễu Gia Kiệt.

Sau đó hắn ngẫm nghĩ gật đầu cảm thán nói:

- Hài tử này của Liễu gia xác thực không tệ! Nghe nói hắn đang khổ tu với sư phụ. Chậc..chậc..trưởng lão của Thuần Thú Sư a. Đây là cỡ nào vinh dự. Sau này chắc hẳn tiểu tử đó sẽ có một ma thú thuần hóa. Ôi...ta cũng muốn a...

Một hán tử khác nãy giờ mê ăn, hiện tại nuốt xong miếng cơm giờ mới mở miệng nói:

- Các ngươi bàn luận về mấy thiếu niên chưa đủ tuổi làm gì? Ta thấy hiện nay Trần gia có Trần Thiệu mười sáu tuổi đã là huyễn sư. Các ngươi nói hiện tại có phải hay không Trần gia Tộc Đấu kỳ này đứng đầu?

Tộc Đấu năm năm tổ chức một lần, quy định là những thiếu niên từ mười lăm đến hai mươi tuổi. Gia tộc nào đứng đầu sẽ có nhiều danh ngạch được vào bí cảnh do tam đại gia tộc mở ra ở Nam Vu Thành. Bí cảnh này có tác dụng nâng cao và rèn luyện cho các thiếu niên có năng lực để họ trở nên vượt trội hơn. Không những vậy còn được ứng cử cho quốc gia tham dự thi đấu, để chọn ra những thành viên ưu tú nhất của quốc gia. Bọn họ chọn lọc tuyển chọn những thiếu niên được gọi là thiên tài thi đấu với nhau, sau đó lại chọn ra năm người đại diện cho quốc gia tiếp tục thi đấu với các quốc gia khác trên Đại Lục.

Đại Ngưu nghe vậy vội la lên:

- Mã Nghị! Ngươi cho Dạ gia cùng Liễu gia là bù nhìn sao? Tộc Đấu kì trước đã để Trần Gia đoạt mất, nay sao có thể để mất một lần nữa. Dạ gia có Dạ Thiên Tường cùng Dạ Lăng Hiên. Liễu gia có Liễu Gia Hân, Liễu Vân Nam. Tuy Liễu gia có vẻ yếu thế hơn so với hai gia tộc kia, chắc là do thiếu tộc trưởng của bọn họ chết vì tẩu hỏa nhập ma, nhưng bọn họ cũng không vì vậy mà ngồi không để người khác cướp đi miếng cơm a.

Đại hán Mã Nghị cười vang nói:

- Đại Ngưu, La Nhị các ngươi có dám hay không đánh cuộc với ta? Năm nay ta cá năm trăm ngân tệ Trần gia đứng đầu.

Đại Ngưu cùng La Nhị đập bàn hét to:

- Chơi thì chơi, sợ ngươi sao?

Bên cạnh ồn ào huyên náo cũng không ảnh hưởng đến việc Vũ Thiên dùng bữa, nàng vẫn từ tốn ăn uống coi như không nghe thấy gì cả.

Nhưng A Châu khi nghe những hán tử bên cạnh nhắc đến Dạ gia nàng thật đứng ngồi không yên, ánh mắt hết nhìn Vũ Thiên rồi cúi đầu.

Thanh Đồng thấy thế liền hỏi:

- A Châu! Muội sao thế?

A Châu lắc đầu rồi nhìn Vũ Thiên lo lắng nói:

- Tiểu thư! Người có về Dạ gia không?

Cũng không trách A Châu nghĩ vậy, vì từ trước đến giờ A Châu sống từ bé đến lớn ở Dạ gia, dù cho có bị đối xữ tệ hại nhưng đó cũng là nơi nàng sinh ra.

Muốn không nhắc đến cũng không được, suy nghĩ của A Châu cũng thật đơn thuần. Vì nãi nãi và gia đình nàng suốt đời tận trung với Dạ gia cho dù về sau được thu giữ ở bên cạnh mẫu thân của Vũ Thiên, nhưng xác thực A Châu là người của Dạ gia, chính xác hơn là nô tỳ thuộc gia tộc họ Dạ.

A Châu vẫn không nghĩ mình sẽ rời bỏ Dạ gia.