Chương 3: Không gian tùy thân

Không biết trải qua bao lâu rốt cuộc Vũ Thiên cũng tỉnh lại, nàng phát hiện mình vẫn ở chổ kì lạ kia mà cảnh vật lại không có một chút thay đổi nào.

Đây là chuyện gì?

Sắp xếp các chi tiết sự việc lại Vũ Thiên cẩn thận suy đoán, nàng vẫn còn nhớ mình đang ở một căn phòng, cho đến khi nàng chạm vào hình xăm lại xuất hiện ở một nơi khác. Nếu nói có người mang nàng đi đến đây thì hoàn toàn không có khả năng. Có người ở bên cạnh nàng tất nhiên sẽ phát hiện, đối với giác quan của mình Vũ Thiên cũng khá là nắm chắc.

Nghỉ ngơi một hồi nàng mới đi xung quanh quan sát nơi này, sau khi một vòng dạo khắp nơi. Vũ Thiên phát hiện được nơi này hoàn toàn không có ai khác ngoài chính mình. Nếu như thế giới này là dị giới thì sẽ có nhiều điều không thể giải thích được. Giống như việc nàng đang ở đây.

Trong tiểu thuyết cũng không ít truyện nói về không gian, nếu nàng đoán không lầm đây là một cái không gian riêng biệt. Mà không gian này hẳn là có liên quan đến hình xăm ngôi sao tám cánh của nàng.

Vũ Thiên vừa đi vừa suy nghĩ liền đã đến hồ nước nóng trước mặt.

Hồ nước này không biết có công dụng gì?

Muốn uống nước lại sợ nước này có vấn đề. Thật sự là không biết phải làm sao.

Cẩn thận suy nghĩ Vũ Thiên liền quyết định, nếu đã không gian này thuộc về nàng. Nó chắc hẳn sẽ không hại nàng, mặc dù trước đó trong ký ức nguyên chủ chưa từng xuất hiện qua không gian tùy thân hay vết xăm ngôi sao, nàng cho rằng khi nàng xuyên qua không gian cùng vết xăm mới xuất hiện. Vũ Thiên càng không biết nàng làm sao lại có không gian tùy thân. Nhưng nếu đã có thứ tuyệt vời như vậy mà không tận dụng vậy thì quá thiệt thòi rồi.

Nghĩ thế Vũ Thiên liền đưa tay hứng một chút nước ở thác nước đưa lên miệng uống. Nước vào cổ họng khiến tinh thần nàng phấn chấn lạ thường, cơn đau trên đầu không còn đau như lúc trước nữa. Ánh mắt nàng trở nên sửng sốt kinh ngạc, miệng không tự chủ được thốt lên:

- Đây là thứ nước gì? Thật thần kỳ..khiến cho vết thương trong cơ thể bổng nhiên bớt đau. Mọi mệt mỏi cũng tan biến hết.

Từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Nàng liền nghĩ.

"Nếu là uống cơn đau đớn liền giảm, vậy ngâm mình dưới này thì sao?"

Nghĩ vậy Vũ Thiên liền thoát đi y phục trên người, thân thể ốm yếu làn da trắng bệch nhợt nhạt, bên cạnh đó còn có những vết bầm tím khắp người. Đây đều là những vết thương do con cháu trong gia tộc gây ra.

Ngay sau đó nàng liền bước chân xuống hồ, cảm nhận được độ ấm trong nước truyền đến, nàng từ từ tiến đến ngâm mình trong dòng nước ấm áp, làm cho nàng cảm thấy rất thư thái.

Đúng là cơn đau đã giảm xuống đáng kể.

Những vết bầm cũng dần phai nhạt.

Lập tức có một luồng khí từ dưới chân chạy lên khắp cơ thể Vũ Thiên, khiến nàng từ thoải mái trở nên đau đớn. Cơn đau mỗi lúc một tăng, Vũ Thiên muốn đứng lên để thoát khỏi nơi này, nhưng chân nàng không nhúc nhích được, hệt như đang bị ai đó ghì chặt.

Cảm thấy xương cốt giống như đang gãy vụn, mạch máu như muốn nổ tung. Đau đến mức không thể kêu thành tiếng, lục phủ ngũ tạng sôi trào. Làn da đỏ thẫm như máu, Vũ Thiên có cảm giác mình đau như muốn chết đi, đau đớn kéo dài không biết bao lâu cho đến lúc nàng ngất đi sau đó tỉnh lại.

Qua một thời gian Vũ Thiên chậm rãi mở mắt ra cảm thấy thân thể không còn đau đớn, mà tinh thần lại vô cùng sảng khoái. Nàng vội vàng đứng dậy bước ra khỏi hồ, không biết mình đã ngâm trong nước trong bao lâu mà da dẻ không nhăn nheo mà còn trở nên sáng bóng.

Vũ Thiên nhấc tay sờ lên vết thương trên đầu.

Nó đã không còn cảm giác đau đớn nữa. Nàng kinh ngạc thầm nghĩ:

"Không lẽ...Lành rồi?"

Làn da trước kia nhợt nhạt thiếu sức sống, nay trở nên hồng hào trắng sáng. Nhận ra sự thay đổi khác lạ của mình Vũ Thiên trở nên rất vui vẻ. Nhưng sau đó nàng lại vướng vào một vấn đề nan giải.

Làm cách nào để thoát ra khỏi đây?

Ý niệm muốn ra bên ngoài mạnh mẽ của Vũ Thiên liền dâng lên. Ngay sau đó quang cảnh xung quanh lập tức biến đổi. Nàng hiện tại đã quay lại căn phòng đơn sơ lúc nãy.

Vũ Thiên kinh ngạc hồi lâu, nàng đã nghĩ mình đi rất lâu, nhưng thời gian ở đây vẫn như lúc nàng rời đi. Công dụng của không gian tùy thân này, nàng vẫn chưa nắm bắt được hết. Chỉ mới vừa biết thứ nước đó có công dụng trị thương.

Thật tốt.

Có nó sẽ giúp ích cho nàng rất nhiều việc, bên trong không gian cũng là nơi an toàn để trú ẩn và bảo hộ tánh mạng.

Cảm nhận được cơ thể mình có một chút thay đổi, dưới vùng bụng phát ra một cỗ khí tức nhỏ đang xoay tròn. Theo như nàng nhận biết đây có lẽ là đan điền, còn luồng khí nhỏ kia nàng đoán chắc là huyền lực.

Không những thế tại trái tim Vũ Thiên liền xuất hiện một nguồn năng lượng khác. Nguồn năng lượng này là một dạng khí hình cầu nhỏ, nó liên tục xoay tròn phát ra luồng khí tức mênh mông gợn sóng. Nếu như luồng khí ở đan điền kia là huyền lực, vậy nguồn năng lượng ở trái tim nàng hẳn là nguyên lực.

Có được nguyên lực lẫn huyền lực trong cơ thể Vũ Thiên cảm giác được thân thể nàng có nhiều biến hoá. Điển hình như các giác quan của nàng trở nên nhạy bén, không những thị lực thính lực mà sự linh hoạt của cơ thể cũng trở nên nhanh nhẹn.

Trong thần thức liền phát ra một dạng khí vô hình, khi Vũ Thiên kéo dài nó đến cực hạn thì nàng đã có thể nhìn bao quát hết mọi thứ xung quanh căn phòng mà không cần dùng mắt quan sát. Loại cảm nhận này còn tốt hơn cả giác quan của nàng.

Hiện tại Vũ Thiên đã lên được hoàng sư cấp ba và hoàng giả cấp ba. Nguyên lực cùng huyền lực nàng đều có thể tu luyện được. Nghĩ vậy, tâm trạng nàng trở nên rất vui vẻ, trước kia thân thể không có nguyên lực lẫn huyền lực, thì giờ đây nàng đã không còn là phế nhân. Vũ Thiên còn đang suy nghĩ chợt nghe tiếng bước chân vọng đến...là A Châu.

Ngoài cửa liền vang lên giọng nói:

- Tiểu thư! A Châu mang cháo đến cho người.

- Vào đi!

A Châu đẩy nhẹ cửa bước vô, nàng khẽ cười, trên tay đang cầm một chén cháo nóng hổi nhanh chóng đi đến chổ Vũ Thiên.

- Tiểu thư! Người chờ lâu không? A Châu nấu xong là mang đến cho người liền.

Vũ Thiên mỉm cười, nhận lấy chén cháo từ tay A Châu nói:

- Chúng ta cùng ăn..

A Châu lắc đầu từ chối nói :

- Đây là cháo A Châu nấu cho tiểu thư! Chút nữa A Châu sẽ xuống bếp ăn sau. Tiểu thư! Người cứ ăn trước đi.

Vũ Thiên khẽ cau mày, nàng sao lại không biết A Châu thường hay nhịn đói để nhường đồ ăn cho nguyên chủ. Hiện tại nàng cũng không phải tính cách yếu đuối, nhát gan, dễ tin như nguyên chủ, đương nhiên nàng sẽ không vì A Châu nói mà cho rằng thật.

- Nếu ngươi không ăn vậy thì đem cháo đi đi.

Giọng nói Vũ Thiên kiên quyết lạnh lùng dứt khoát kèm theo một chút uy áp. Khiến cho A Châu sợ hãi nhìn nàng.

Tiểu thư nàng đây là thế nào? Sao giọng nói lại trở nên áp bách như vậy? Thật đáng sợ!

Nhìn biểu tình trên gương mặt A Châu, Vũ Thiên cũng biết được mình hẳn là đã doạ đến nàng. Vì thế liền nhẹ giọng nói:

- Ta chỉ có ngươi ở bên cạnh, chúng ta lại nương tựa lẫn nhau mà sống. Nếu ngươi không ăn, sao có sức chiếu cố ta?

A Châu nghe vậy liền nhìn Vũ Thiên với ánh mắt cảm động. Không còn câu nói nào nữa, hai người liền ăn rất vui vẻ. Dù chỉ một chén cháo trắng, nhưng lại rất ngon.

Ăn xong Vũ Thiên bảo A Châu đóng cửa lại có việc riêng muốn cùng nàng thương lượng. A Châu cảm thấy kì lạ, khi nào thì tiểu thư trở nên thần bí như vậy rồi? Tuy trong lòng có ý nghĩ nhưng vẫn không trái lời. Đóng cửa xong A Châu đến bên cạnh Vũ Thiên, ánh mắt tò mò.

- Tiểu thư! Có chuyện gì thần thần bí bí vậy a?

- A Châu! Còn nhớ trước kia bà bà có để lại cho ta một cái hộp gỗ nhỏ giống như đồ chơi không?

A Châu suy nghĩ, sau đó gật đầu:

- Đúng nha! Nãi nãi có nói đó là đồ của phu nhân [ý nói mẹ của Vũ Thiên] để cho tiểu thư. Nãi Nãi còn nói khi nào tiểu thư tu luyện được khí lực hay nguyên lực thì dặn tiểu thư mở hộp đó ra.

Nói đến đây A Châu ánh mắt trở nên kinh ngạc nhìn Vũ thiên.

- Tiểu..tiểu thư! Không...không lẽ người...

- Trước mang hộp gổ đó ra đi đã.

Áp chế sự tò mò cực độ trong lòng, A Châu liền ngoan ngoãn nghe theo lời Vũ Thiên đi đến góc phòng, có một cái hòm gỗ cũ kỉ, nàng đưa tay mở nắp hòm ra, từ bên trong đó lấy một vật nhỏ, rồi đi lại chổ Vũ Thiên.

Sau khi Vũ Thiên tiếp nhận hộp gỗ nhỏ từ A Châu quan sát xung quanh nó một hồi, rồi lại lắc lắc cái hộp. Bên trong phát ra tiếng kêu "leng keng".

A Châu nhìn một loạt hành động của Vũ Thiên không chớp mắt, lòng hiếu kì tràn ngập. Rất muốn hỏi tiểu thư nhà nàng đang cái làm gì? Có rất nhiều chuyện nàng vô cùng thắc mắc, từ lúc tiểu thư tỉnh lại đến giờ có nhiều hành động và lời nói khác xa với lúc trước. Nàng còn cho là tiểu thư không phải là "tiểu thư" nữa, nếu không phải khuôn mặt này, dáng dấp này nàng còn nghĩ người này chắc chắn là người khác mà không phải "tiểu thư" nhà mình.

Ánh mắt A Châu trở nên nhìn chăm chú soi sét từng chổ trên khuôn mặt Vũ Thiên, hòng kiếm được chổ nào khác lạ.

Vũ Thiên thử thôi động nguyên lực trong cơ thể tràn qua cái hộp. Một luồng ánh sáng nhàn nhạt bao xung quanh hộp gỗ, nhưng lại không có bất kỳ điều kì lạ gì xảy ra.

Sau khi A Châu nhìn kỹ khuôn mặt Vũ Thiên lại cho là mình quá mẫn cảm, tiểu thư rõ ràng là tiểu thư, sao có thể biến thành một người khác.

Nhận thấy khí tức trên người Vũ Thiên toả ra A Châu cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Tiểu thư nhà nàng khi nào thì tu luyện được? Sao nàng không biết nhỉ? A Châu cũng là một tu luyện giả nhưng chỉ là một chiến sĩ, cấp độ rất thấp, là hoàng giả cấp hai.

Từ nhỏ tuy bị đánh đập, nhưng thân thể cũng khỏe hơn người bình thường một chút. A Châu nhịn không được tò mò đôi mắt tròn xoe , giọng nói kinh ngạc thốt lên:

- Tiểu thư! Người tu luyện được sao? Người không phải lúc trước cả huyền lực và nguyên lực cũng không thể phát ra hay sao?

Vũ Thiên gật đầu, mỉm cười nói:

- Ừ! Ta vừa mới biết được mình cũng không phải là không thể tu luyện được.

Nàng không nói cho A Châu biết về không gian kì lạ của mình, không phải vì không tin A Châu. Vì hiện tại Vũ Thiên vẫn chưa có năng lực tự bảo vệ mình, huống hồ là A Châu. Năng lực kì lạ này nàng vẫn chưa biết được hết công dụng, chẳng may bị người biết được vậy thì liền xong rồi. Nàng cũng biết được câu "thất phu vô tội, hoài bích có tội". Khi mà mình vẫn chưa có được sức mạnh tốt nhất không nên hiển lộ ra, để tránh gây phiền phức cho mình hay người bên cạnh mình.

Vũ Thiên nhíu mày tỏ vẻ không cam lòng vì mình không phát hiện được gì từ hộp gỗ nhỏ.

- Kì lạ sao vẫn không có phản ứng gì nhỉ? Không lẽ là một hộp gỗ bình thường thôi sao?

A Châu đập tan những nghi ngờ, cùng thắc mắc trước đó, nàng thật vui mừng nghĩ:

" Tiểu thư tu luyện được. Vậy là tiểu thư không phải là phế nhân. Thật tốt quá."

A Châu thấy Vũ Thiên vẫn chăm chú vào hộp gỗ, bổng dưng suy nghĩ điều gì rồi gấp gáp nói:

- Tiểu thư! Nãi nãi có nói qua, tiểu thư quên rồi sao? Tiểu thư phải nhỏ giọt máu lên hộp gỗ mới được.

Vũ Thiên nghe vậy liền cắn ngón tay, một giọt máu chảy ra từ ngón tay nàng nhỏ lên hộp gỗ. Ngay lập tức hộp gỗ phát ra ánh sáng màu xanh, Vũ Thiên và A Châu liền mừng rỡ.

Nhưng ngay sau khi ánh sáng xanh nhạt tắt, cái hộp vẫn không có điều gì bất thường. Thấy vậy Vũ Thiên tràn ra nguyên lực của mình bao quanh hộp. Một tiếng động nhỏ xảy ra "Tách". Những mảnh gỗ nhỏ vỡ, tiếp theo đó phía bên trong hộp xuất hiện một cái nhẫn đen thui bên trên không có hoa văn gì cả. Ngoài chiếc nhẫn ra còn một phong thư và nửa miếng ngọc bội.

Lấy phong thư trong hộp gỗ ra, Vũ Thiên nghĩ hẳn là mẫu thân của nguyên chủ để lại. Tuy nàng hiện tại đã không phải là nữ nhi của người ta, nhưng nàng cũng không vì thế mà chối bỏ. Dù sao chiếm lấy thân thể người khác, Vũ Thiên sẽ đóng tốt vai trò của mình.

"Vũ Thiên!

Nữ nhi đáng thương của ta. Khi con đọc được bức thư này hẳn con đã là tu luyện giả. Lúc này đây ta cũng không biết con trưởng thành như thế nào. Ta không xứng để con kêu hai tiếng mẫu thân, không thể ở bên cạnh chăm sóc con, chắc là con đã chịu nhiều ủy khuất lắm.

Ta rất nhớ con, cũng không biết phải xa con bao lâu. Lúc này đây ta cũng không biết mình đang ở đâu. Ta gánh vác trọng trách vực dậy gia tộc, nhưng lại để cho mọi người thất vọng. Con đừng oán trách mọi người trong tộc, họ vì ta mà mất đi bao nhiêu người thân. Là ta có lỗi với họ, ta biết con sẽ có cuộc sống không tốt. Nhưng họ sẽ không làm hại tánh mạng của con. Ta thỏa hiệp với họ điều kiện chăm sóc con đến trưởng thành. Nếu là tu luyện giả thì họ sẽ cố gắng bồi dưỡng con, còn không phải thì...sẽ gả con cho một gia đình tốt, để con có được cuộc sống an ổn. Ta biết mình thật vô trách nhiệm với con, nhưng ta không thể mang con theo được. Lần này ta đi tới một nơi vô cùng nguy hiểm, thậm chí có khả năng mất mạng. Vì vậy ta đành phải để con lại cho gia tộc.

Con rất muốn biết phụ thân con là ai phải không ? Phụ thân của con họ Vũ. Là Vũ Gia ở Trung Châu Lục. Con cũng họ Vũ tên một chữ Thiên. Nhưng vì muốn che giấu danh tính phụ thân con nên mẫu thân để con mang họ mình. Ta cũng không thể nói gì quá nhiều về phụ thân con, biết nhiều quá đối với con rất nguy hiểm. Khi nào con đủ năng lực hãy tự mình đi tìm hiểu.

Ta sẽ đi tới một nơi gọi là Vô Tận Hải. Vì tìm kiếm một món đồ để cứu phụ thân con. Nơi đó cực kì nguy hiểm ta không thể không đi. Nếu ta cứu được phụ thân con sẽ quay về tìm con. Còn ngược lại con hãy cố gắng tu luyện nếu ta...thật sự không về...Nữ nhi! Con hãy cầm nửa mảnh ngọc bội đi đến Trung Châu tìm Vũ gia."

Đọc xong Vũ Thiên cảm thấy trong lòng mình nút thắt càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều điều nàng cần phải tìm hiểu. Chẳng hạn như phụ thân là ai? Mẫu thân năm đó, rồi sự kiện năm đó của gia tộc là gì? Mẫu thân mạo hiểm đi vào Vô Tận Hải để cứu phụ thân vì cái gì? Phụ thân bị gì sao? Có quá nhiều điều không hiểu. Mà muốn tìm hiểu mọi chuyện việc duy nhất là nàng cần phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ có sức mạnh nàng mới có thể giải đáp được những vấn đề này.