Chương 29: A Châu tỉnh lại

Giọng nói Bạch Quân kết thúc thì ý thức của Vũ Thiên kéo về, nàng kinh ngạc bật người ngồi dậy. Nhìn xung quanh thì toàn sách là sách, còn trong tay nàng là quyển trục bạch ngọc mà trong mơ Bạch Quân có nhắc đến. Thẫn thờ một hồi lâu, Vũ Thiên mới tỉnh táo lại được.

Đôi mắt đen sâu thẳm tối lại, bàn tay nắm chặt móng tay cắm vào trong da thịt đến nổi chảy ra máu. Nàng thật sự căm giận chính mình, cảm thấy mình thật sự quá vô dụng. Như thế nào lại khiến Bạch tỷ tỷ vì mình mà linh hồn trở nên thương tổn, sau này khi lấy lại thân xác chắc chắn sẽ không được toàn vẹn.

Vũ Thiên nghĩ vậy càng tức giận hơn, tay nắm chặt đấm mạnh xuống đất tạo thành một vệt lõm dưới đất. Nàng lúc nào trở nên vô dụng như vậy?

Hiện tại có tức giận cũng vô ích, Vũ Thiên cũng không thể làm gì khác đi được. Bây giờ nàng chỉ có cách duy nhất là nuôi dưỡng cái cây kia, sau đó tìm những thứ mà Bạch tỷ tỷ đã ghi lại trong quyển trục này.

Cầm quyển trục bạch ngọc lên sau đó Vũ Thiên liền mở ra xem. Bên trong ghi những món đồ cần kiếm và cách thức để khôi phục thân thể, mà những món đồ cần phải tìm là:

- Sinh Mệnh Linh Tuyền.

- Tuyết Linh Ngọc Tủy.

- Thanh Mộc Long Châu.

- Băng Hỏa Dung Quả.

- Thổ Nhưỡng Địa Linh.

- Thiên Quang Linh Khí.

Hít một ngụm khí lạnh, nội tâm Vũ Thiên run rẩy nghĩ:

"Những thứ này ta có thể kiếm được sao? Nghe tên thôi cũng biết đều là những món đồ không tầm thường rồi."

Nàng lau lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói:

- Bạch tỷ tỷ! Mỗi lần muốn ta tìm kiếm gì đó toàn là những thứ xa xỉ đối với ta. Thật không biết thân phận Bạch tỷ tỷ là gì đây?

Thật ra Vũ Thiên cũng biết Bạch Quân không hề đơn giản như nàng nghĩ, có thể sự tồn tại của nàng ta tuyệt đối là một sự bí ẩn cao cao tại thượng mà nàng cũng không tưởng tượng được.

Vũ Thiên lắc lắc đầu, không nên suy nghĩ đến vấn đề không có đáp án chỉ khiến nàng đau đầu thêm. Đọc lại những món đồ cần tìm trong đó có Sinh Mệnh Linh Tuyền là nàng biết, Bạch Quân nói chỉ cần nàng nâng cấp không gian giới là linh tuyền hiện giờ của nàng sẽ thành Sinh Mệnh Linh Tuyền. Vậy là nàng có manh mối về món thứ nhất, còn lại năm món tiếp theo...Vũ Thiên hoàn toàn không biết gì về nó hết.

Thở dài một hơi Vũ Thiên thu quyển trục bạch ngọc và đống sách vào trữ vật giới chỉ, sau đó đứng dậy rời khỏi nơi luyện đan. Dù gì hiện giờ nàng cũng không luyện gì được, nhị phẩm bây giờ có lẽ khó khăn đối với nàng. Tốt nhất là hiện giờ ra ngoài lịch lãm biết đâu ngộ ra được điều gì đó, hơn nữa sẳn tiện tìm kiếm những món đồ mà Bạch Quân giao phó.

Cảm thấy nhất cử lưỡng tiện Vũ Thiên liền bước chân nhanh chóng đến chổ A Châu đang nằm, nghe Bạch Quân nói A Châu sắp tỉnh lại nàng rất đỗi vui mừng.

Hiện giờ A Châu là người thân duy nhất ở bên cạnh Vũ Thiên, nàng thật không mong muốn A Châu xảy ra chuyện gì. Dù A Châu không thể tu luyện nữa cũng không sao, chỉ cần giữ lại tánh mạnh là được.

Hiện giờ Vũ Thiên đã là luyện dược sư, nghe nói có một loại đan dược có thể cải thiện thể chất. Nếu đạt đến trình độ đó, thì chuyện A Châu hồi phục lại cũng không thành vấn đề.

Vũ Thiên đã tới nơi, trước mắt nàng là A Châu đang nằm trên một bệ đá. Cầm lấy tay A Châu lên kiểm tra nội thương trong người nàng. Quả thật là đã triệt tiêu, sau đó Vũ Thiên cỡi áo trên người A Châu ra nhìn thấy dấu chưởng hình bàn tay trước đó đã hoàn toàn biến mất. Thấy vậy trong mắt Vũ Thiên lộ vẻ vui mừng, nàng nhanh chóng lấy nước linh tuyền ra đút A Châu uống. Vậy tiếp theo đó là A Châu có thể tỉnh lại rồi.

Ngồi đợi A Châu tỉnh lại, Vũ Thiên trầm ngâm suy nghĩ, nàng lẩm bẩm nói:

- Tuyết Linh Ngọc Tủy, Thanh Mộc Long Châu, Băng Hỏa Dung Quả, Thổ Nhưỡng Địa Linh và Thiên Quang Linh Khí nên bắt đầu từ đâu đây?

Trong lúc Vũ Thiên suy nghĩ thì ngón tay A Châu nằm trên bệ đá từ từ cử động, tiếp theo đó là mí mắt đang nhắm nghiền cũng giật giật.

A Châu chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy toàn thân cứng đờ cử động rất khó khăn. Sau một lúc thích ứng với tình trạng của mình, A Châu quan sát xung quanh thì thấy tiểu thư nhà nàng đang ngồi kế bên. Như đang ngồi suy nghĩ một vấn đề khó khăn nào đó mà không nhìn thấy nàng.

A Châu nhìn một hồi lại phát hiện tóc trên đầu của Vũ Thiên mất hết, chỉ còn lại cái đầu trọc, dọa nàng hoảng sợ không thôi. A Châu liền thất thanh kêu lên, kéo dòng suy nghĩ của Vũ Thiên trở về:

- Aa...A..a..

Nhìn A Châu tỉnh lại, Vũ Thiên lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nàng không kiềm nén được giọng run run nói:

- A..A Châu! Ngươi..ngươi đã..tỉnh!

A Châu kinh ngạc nhìn hình dáng Vũ Thiên trước mắt, thật sự là...

- Tiểu..tiểu thư! Tóc của người...Sao lại như vậy a?

Vũ Thiên nghe vậy cười nói:

- Không quan trọng! A Châu ngươi đã tỉnh lại. Ta thật sự rất vui.

Giờ mới ý thức được vấn đề của mình, A Châu nhớ mình đã bị thương. Sau đó nàng liều mạng chạy về bên tiểu thư, trước lúc nàng ngất đi nàng còn nhớ tiểu thư ôm nàng đến trên giường. Sau lại hoàn toàn không biết gì nữa, hiện tại...nàng quan sát xung quanh.

Đây không phải là trạch viện nàng và tiểu thư sống, cũng không giống bất kỳ nơi nào ở Dạ gia. Ở đây là ở đâu?

Nhận thấy ánh mắt của A Châu từ kinh ngạc, chuyển sang nghi hoặc tò mò. Vũ Thiên khẽ cười nói:

- A Châu! Chuyện nói ra dài lắm. Nơi đây không phải ở Dạ Gia, nơi đây là không gian giới của ta.

A Châu nghe vậy giật mình nàng thắc mắc hỏi:

- Không gian giới? Tiểu thư! Đó là gì?

Vũ Thiên chậm rãi giải thích, nàng từ tốn nói:

- Không gian giới kiểu như là một thế giới nhỏ chỉ có người chủ sở hữu không gian đó, mới có thể tự do ra vào bên trong, giống như một không gian riêng vậy.

A Châu kinh ngạc đôi mắt mở to nhìn Vũ Thiên như không thể tin được. Nghĩ thầm:

"Từ khi nào thì tiểu thư lại trở nên lợi hại như vậy rồi?"

Nàng mở miệng lắp bắp:

- Tiểu...tiểu thư! Thật..lợi...lợi hại a!

Vũ Thiên nhìn dáng vẻ hiện giờ của A Châu, nàng chợt phì cười sau đó nói:

- Được rồi! A Châu ngươi cảm thấy thân thể thế nào?

A Châu nghe vậy bước xuống bệ đá đi vài vòng xung quanh Vũ Thiên, sau đó vui vẻ nói:

- Tốt lắm! Tiểu thư người xem ta hoạt động rất bình thường.

Vũ Thiên gật đầu sau đó nói:

- Chỉ có thể giúp ngươi đẩy năng lượng ra khỏi cơ thể, nhưng huyền lực trong đan điền của ngươi đã bị phế bỏ.

Cau mày nhìn A Châu, trong giọng nói pha lẫn sự tức giận:

- Ai đã đả thương ngươi? Rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì khiến ngươi như vậy? Nói cho ta biết!

A Châu nhìn Vũ Thiên ngập ngừng không muốn nói, nàng cũng không muốn tiểu thư vì nàng mà đắc tội với người đó. Huống hồ...người đó cũng không dễ trêu chọc. A Châu không nói gì chỉ lắc đầu ngoày ngoạy.

Thấy vậy Vũ Thiên nghiêm túc nói:

- A Châu! Hãy nói cho ta biết. Chuyện gì xảy ra với ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện gì lỗ mãng.

A Châu nhìn Vũ Thiên khó xữ đáp:

- Tiểu thư! Ta thực không muốn người vì ta mà đắc tội với người đó. Hiện tại ta đã tốt rồi, tiểu thư không cần vì ta mà phải làm chuyện gì hết, ta không tu luyện cũng không sao.

Đi lại nắm lấy tay Vũ Thiên, A Châu buồn bã nói:

- Tiểu thư! A Châu hiện giờ không thể bảo vệ người, người đừng vì vậy mà chê trách A Châu. Ta sẽ lo việc ăn uống quần áo cho người, sẽ không làm vướng tay chân người đâu.

Vũ Thiên thấy A Châu không muốn đề cập đến, nàng cũng biết A Châu đây là muốn tốt cho nàng, đắc tội với người gia tộc khác thì không ai có thể thay nàng đòi lại sự công bằng.

Dù là người của Dạ gia, nhưng nàng và A Châu đều không có chổ đứng trong gia tộc. Chính vì vậy mà A Châu lo sợ nàng tìm kẻ kia trả thù, đối với nàng không phải là việc tốt. Dù sao nàng cũng biết người đả thương A Châu là người của Liễu gia.

Thầm nhớ kĩ việc này.

Nếu A Châu không muốn nói nàng cũng không truy hỏi nữa, tự nàng sẽ tìm hiểu việc này. Nàng sẽ không bỏ qua kẻ làm tổn thương người bên cạnh nàng.

Tuyệt đối không!

Vũ Thiên nhìn A Châu, sau đó thở dài nói:

- A Châu! Ta coi ngươi là người thân của ta. Hiện nay chỉ có ngươi ở bên cạnh ta thôi. Ngươi đừng bao giờ đánh giá thấp mình như vậy. Biết không?

Nghe Vũ Thiên nói thế A Châu cười hì hì đáp:

- Được, được. Tiểu thư người nói như thế nào là như thế đó.

Vũ Thiên khẽ cười nói:

- Được rồi! Ta dẫn ngươi đi tham quan nơi đây.

Nghe vậy A Châu hai mắt rực sáng, vui vẻ nói:

- A..được! Tiểu thư mau mau...

Vũ Thiên lắc đầu cười, A Châu vẫn còn trẻ con a. Sau đó nàng dẫn A Châu đi đến chổ của Thanh Đồng, cho hai người làm quen.

Đối với Thanh Đồng việc A Châu xuất hiện không làm nàng ngạc nhiên, vì Thanh Đồng ở đây từ sớm nàng đã thấy A Châu nằm bất tỉnh trên bục đá. Hiện giờ nàng chỉ kinh ngạc khi thấy A Châu tỉnh lại thôi.

Còn về A Châu thì ngạc nhiên vô cùng vì tiểu thư nhà nàng thu thêm một nha hoàn, mà vị tỷ tỷ này thật dịu dàng và ôn nhu nha.

Chính vì thế A Châu vừa gặp mặt đã rất thích, liên tục bắt chuyện hỏi han Thanh Đồng khiến nàng ta trả lời liên tục.

Nhìn thấy hai người vừa gặp mà cứ như đã thân thiết với nhau từ lúc nào, Vũ Thiên cũng âm thầm bái phục.

Sau đó Vũ Thiên đành phải để hai người họ tâm sự, nàng liền đi đến chổ Tiểu Hắc đang ngâm mình, lại gần nó nàng ngồi xuống ôn nhu nói:

- Tiểu Hắc a! Tiểu Bạch không ở bên cạnh ta nữa. Ngươi cũng không thể không ở bên cạnh ta a. Mau mau tỉnh lại đi thôi. Ngươi ngủ hoài như vậy ta rất lo cho ngươi.

Nhìn thấy xung quanh thân thể Tiểu Hắc có một luồng khí bàng bạc khiến Vũ Thiên tò mò, liền đưa tay về phía nó. Vừa chạm vào luồng khí đó bàn tay nàng đã bị bật mạnh ra, khiến nàng rất đau đớn.

Thấy được bộ lông của Tiểu Hắc dần dần trở nên cứng lại, còn có dấu hiệu kết băng. Vũ Thiên thật hoảng sợ, nàng chợt ôm lấy Tiểu Hắc vào lòng nói:

- Đây là chuyện gì?