Chương 28: Tiểu Bạch ly khai

Vũ Thiên khóe miệng co giật, thật không nghĩ đến nếu để cho một vị cường giả truy đuổi thì thê thảm thế nào, bất đắc dĩ nàng đưa cánh tay lên thì thào:

- Này Tiểu Bạch! Ma thú nổi loạn không phải do ngươi mà ra chứ?

Tiểu Bạch nghe Vũ Thiên kêu nó, nó từ từ bò ra ngoài. Sau đó chui vào lòng nàng, ngóc cái đầu nhỏ nhắn ở trong mép áo ra nhìn nàng. Miệng phát ra vài tiếng:

- Da..dá..dá..dà da

Vũ Thiên nuốt một ngụm nước bọt, nó đánh giá nàng quá cao a. Từ ngữ của Tiểu Bạch nàng thật sự không hiểu được gì hết. Vũ Thiên cười khổ:

- Ngươi nói gì ta không hiểu.

Sau đó Vũ Thiên thở dài nhìn tiểu Bạch nói:

- Tiểu Bạch a! Ngươi chắc không biết ta là có ý đồ mới mang ngươi ra bên ngoài?

Tiểu Bạch nghe Vũ Thiên nói vậy nghiêng cái đầu sang một bên nhìn nàng khó hiểu. Vũ Thiên tiếp tục nói, nàng cũng không muốn tiểu Bạch coi nàng là người tốt, trong khi nàng lại lợi dụng nó.

- Ta không muốn chết nên mới mang ngươi ra bên ngoài, ở bên cạnh ngươi khí độc mới không có ảnh hưởng đến ta. Đáng lẽ ngươi hiện nay đang ở ốc đảo của ngươi, chứ không phải theo ta lưu lạc như bây giờ. Lúc này ma thú đang hổn loạn có lẽ chủ nhân trong ốc đảo đang kiếm ngươi. Ngươi...có hay không muốn về nhà?

Tiểu Bạch nghe vậy lắc đầu ngoày ngoạy, nó là không muốn về mới đi theo Vũ Thiên a.

Vũ Thiên không phải lợi dụng gì nó, mà là nó tự nguyện giúp a.

Tiểu Bạch nói một tràng dài với đôi mắt tím sẫm mở to:

- Da da dà dá dà da da dá da dà...

Vũ Thiên khó xữ nhìn tiểu Bạch, nàng chợt mở miệng hỏi:

- Tiểu Bạch thật muốn ở bên cạnh ta? Không về lại ốc đảo của ngươi sao?

Tiểu Bạch nghe Vũ Thiên nói vậy, đôi mắt màu tím của nó rưng rưng nước mắt.

Vũ Thiên đây là không cần nó?

Muốn đuổi nó đi?

Nó là không muốn xa Vũ Thiên a.

Một giọt nước mắt chảy xuống, kéo theo cả chục giọt chảy theo.

Vũ Thiên nhìn thấy Tiểu Bạch khóc thương tâm như vậy, nàng cảm thấy mủi lòng, đưa tay xoa xoa đầu nó cười nói:

- Thôi vậy nếu ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ chăm sóc ngươi. Nhưng mà...chủ nhân ốc đảo đó rất có thể sẽ truy sát ta nha. Nói sao cũng chính ta đột nhập lấy cắp dược liệu, còn dụ dỗ ngươi theo. Haizzz...

Thở dài nhìn tiểu Bạch, Vũ Thiên cũng không muốn rời xa con sâu nhỏ này, thật sự thì nàng cũng thích nó lắm.

Tiểu Bạch sau đó ngưng khóc, cảm thụ được sự yêu thương của Vũ Thiên dành cho nó. Nghe được những lời Vũ thiên nói, nó lập tức nghiêm túc nói:

- Da da...dà da...dá da da dà dá...

Một sợi tơ từ miệng Tiểu Bạch quấn lấy ngón áp út của Vũ Thiên. Sau đó không đợi Vũ Thiên kịp phản ứng, Tiểu Bạch ở trong lòng nàng biến mất. Giật mình vì sự biến mất quá đột ngột của Tiểu Bạch khiến Vũ Thiên kinh ngạc, tiếp theo là hoảng sợ.

Này Tiểu Bạch, sao lại bỏ đi đâu? Không lẽ giận nàng ư?

Vũ Thiên gấp đến đầu đầy mồ hôi, từ nãy đến giờ nàng đi mấy chục vòng xung quanh khu vực này rồi mà vẫn không kiếm được Tiểu Bạch. Vừa lo lắng, vừa tức giận cái con sâu nhỏ này sao lại bỏ đi là bỏ đi ngay như vậy?

Trước đó còn khóc lóc muốn ở bên cạnh nàng, chưa đến mười giây đã bỏ đi. Thật là khiến người khác thương tâm.

Vũ Thiên vẫn không từ bỏ nàng đi khắp nơi tìm kiếm tiểu Bạch không được, đành phải quay lại chổ lúc nãy ngồi xuống đợi tiểu Bạch quay về.

Từ lúc buổi sáng cho đến lúc trời chập tối Vũ Thiên vẫn ngồi đó. Thấy trời đã tối khuya Vũ Thiên thở dài đứng dậy thì thào nói:

- Thôi vậy. Nếu Tiểu Bạch đã bỏ đi, chắc là nó không quay lại đâu. Ta cũng không thể đợi ở đây mãi, cần phải quay lại không gian giới.

Nói rồi Vũ Thiên quay người rời khỏi khu vực đó, nàng đi một mạch về khách điếm. Hôm nay nàng đã tiêu phí thời gian quá nhiều, cần phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ.

Khi Vũ Thiên bước vào trong khách điếm, thì có một bóng đen từ đằng xa rời khỏi. Không phải Vũ Thiên không thể phát hiện có người theo dõi, là vì người nọ che giấu quá tốt cộng thêm hắn không xuất hiện địch ý, nên Vũ Thiên mới không biết, nàng chỉ lo chú tâm vào việc tìm kiếm Tiểu Bạch.

Vào trong không gian giới Vũ Thiên liền đi đến chổ Tiểu Hắc. Thanh Đồng vẻ mặt lo lắng tiến về phía nàng.

- Chủ..chủ nhân! Nô tỳ không thấy tiểu Bạch đâu cả. Tiểu Bạch đi theo chủ nhân sao?

Vũ Thiên cau mày nói:

- Không cần tìm nữa.

Nghe Vũ Thiên nói vậy, Thanh Đồng thấy khó hiểu nhưng không đề cập đến nữa, vì nàng cảm thấy tâm trạng của Vũ Thiên không tốt.

Ổn định lại tâm tình của mình Vũ Thiên tiến đến chổ Tiểu Hắc, nó vẫn ngâm mình trong hồ nước ngủ say. Nhìn thấy nó hiện tại đã khá hơn lúc trước, khiến Vũ Thiên cũng an tâm không ít.

Lúc này mới căn dặn Thanh Đồng nếu Tiểu Hắc xảy ra vấn đề thì truyền âm cho nàng biết, sau lại đưa cho Thanh Đồng một ít dược liệu mà nàng mua trước đó, để Thanh Đồng trồng ở trong dược điền.

Còn Vũ Thiên sau đó đi chổ luyện dược, hiện tại cũng không còn nhiều thời gian, nàng phải nhanh chóng đạt được nhị phẩm luyện dược sư để cứu Bạch tỷ tỷ.

Nói là làm Vũ Thiên lao đầu vào luyện dược không ngừng nghỉ. Đan dược tiếp theo nàng luyện chế là một loại nhị phẩm, được gọi là Phục Huyết Tán có thể giúp người bị thương chữa trị vết thương, đồng thời có khả năng giảm đau, người bị mất máu nhiều có thể bổ sung khí huyết.

Đan dược chữa thương này có thể nói là loại đan dược rất tốt để mang theo bên mình. Nhưng loại đan dược này không những luyện chế dược liệu, mà còn phải kèm theo ma hạch nhất tinh của ma thú. Khiến Vũ Thiên thật sự rất lấy làm lạ, loại này đan dược thật sự chữa thương sao? Này công thức cũng quá khác người a.

Vì để luyện chế đan dược Phục Huyết Tán này, Vũ Thiên tốn không ít ma hạch cấp một, khiến nàng thật sự rất đau lòng.

Cả ba tháng trời Vũ Thiên mới săn được bốn mươi lăm viên ma hạch nhất tinh a. Mà trong thời gian vừa qua số lần luyện chế thất bại của nàng quả thực không dám nói đến.

Cứ nghĩ tìm ra cách dung hợp nguyên tố sẽ lên được nhị phẩm dễ dàng, lại không ngờ khó khăn đến vậy.

Vũ Thiên lại càng không dám dung hợp các nguyên tố khác, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì có lần nàng đã thử qua xém chút nữa khiến bàn tay bị phế bỏ, thật sự là đem nàng dọa đến hoảng sợ. Vậy mới nói lần trước dung hợp thành công hai loại băng hỏa đối nghịch, nàng...hình như có chút may mắn. Mà may mắn của nàng cũng không phải kéo dài a.

Hiện tại đã qua một tháng trong không gian mà Vũ Thiên vẫn chưa luyện thành được đan dược Phục Huyết Tán, hao tốn hết ba mươi viên ma hạch khiến nàng tức giận đến mức muốn nổ phổi.

Này đan dược quá mức phá sản, nàng chỉ mới có tiền đây thôi nàng không cần trở lại thành người nghèo~.

Đúc kết bao nhiêu thất bại, rút ra bao nhiêu kinh nghiệm Vũ Thiên thật sự muốn bạo phát mà chỉ tay lên trời mắng chữi.

Nàng cũng vẫn làm theo trong sách, vẫn luyện chế giống vậy mà chỉ đổi lại là sự thất bại.

Đôi khi thật khiến Vũ Thiên nghi vấn về tư chất luyện đan của mình. Nàng tư chất yếu kém hay là do năng lực quá tệ đây?

Chẳng tìm ra được kết quả Vũ Thiên chỉ đành hậm hực vùi đầu vào luyện chế, vì không còn nhiều thời gian nữa.

Vũ Thiên nhẩm tính thời gian còn lại, khiến nàng giật mình không thôi. Nàng đã mất tám ngày để lên được nhất phẩm luyện dược sư, mất gần một ngày trời để tìm kiếm tiểu Bạch. Lại mất cả một ngày trời để luyện dược, tính ra nàng chỉ còn lại một ít thời gian thôi.

Vũ Thiên đưa tay cào đầu, bứt tóc (àh không có tóc) một hồi, nàng thật sự muốn điên rồi.

Làm sao đây?

Làm thế nào đây?

Gấp đến độ khiến nàng không thể giữ bình tĩnh được.

Vũ Thiên đành phải mặc niệm một trăm lần từ:

"Tĩnh tâm"

Mới khiến nàng định thần lại.

Hiện tại gấp gáp cũng vô dụng, tốt nhất là tập trung luyện dược, chưa đến phút cuối thì không được nản lòng.

Nghĩ như vậy Vũ Thiên lại có thêm động lực để cố gắng phấn đấu. Trong những lần luyện dược tiếp theo, nàng rút ra được kinh nghiệm từ những lần luyện dược thất bại, cũng đã hiểu rõ nguyên nhân thất bại do đâu.

Vì bước quan trọng nhất là dung hợp dung dịch ma hạch vào dược liệu. Năng lực của ma thú trong ma hạch quá mức hung mãnh sẽ khiến dược liệu bị áp chế, dẫn đến khả năng bài xích cùng thôn tính phẩm chất của dược liệu. Thế nên khi đến phần dung hợp, dược liệu đã bị mất đi tính năng của nó, nên do đó không thể hợp đan.

Dù tìm ra được nguyên nhân, nhưng Vũ Thiên cũng không tìm được cách khắc phục. Nàng suy nghĩ cả ngày trời, nghĩ đến mức sứt đầu mẻ trán cũng nghĩ không ra. Than ngắn thở dài liên tục.

Người ta xuyên không có quý nhân phù trợ, không thì có người chỉ dạy. Nàng xuyên không sao chỉ có một mình tự lực cánh sinh? (Vũ Thiên cũng đọc một ít truyện xuyên không, nên cũng biết đại khái.) Thật sự là khổ không thể tả.

Mệt mỏi vì khiến cho đầu óc suy nghĩ quá nhiều, Vũ Thiên nằm bệt ra đất. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, lại không nghĩ mình ngủ lúc nào không hay.

Những ngày này Vũ Thiên cứ lao tâm lao lực vùi đầu vào luyện dược, tinh thần cũng đạt đến cực hạn, dù cho có linh tuyền chống đỡ nhưng thân xác cùng linh hồn vẫn có sự mệt mỏi.

Không biết trải qua bao lâu, Vũ Thiên ngủ có vẻ trầm. Ngọc bội hình hoa sen ở phía trên ngực nàng bổng nhiên lóe sáng một cách yếu ớt. Tiếp theo đó là từ ngọc bội tuôn ra một đống sách, kèm theo một quyển trục bạch ngọc sáng lấp lánh.

Những sự việc liên tiếp xảy ra, nhưng Vũ Thiên lại không hề mảy may hay biết. Sau khi xuất ra một đống đồ, từ trên ngọc bội có một luồng ánh sáng nhỏ bay đến chổ Vũ Thiên. Sau đó dung nhập vào trong đầu nàng, rồi ánh sáng ở phía ngọc bội hoàn toàn tắt lịm.

Trong tiềm thức của Vũ Thiên bổng phát ra một tiếng thở dài, tiếp theo đó là giọng nói thanh thoát trong trẻo vang lên. Dù không thấy được khuôn mặt người đang nói nhưng Vũ Thiên vẫn nhận ra được, đây là giọng của...Bạch Quân.

"Khi ngươi có được đoạn kí ức này của ta, ta biết ngươi đã thất bại. Sự tình đến mức này, ta cũng không trách ngươi. Hiện tại linh hồn ta đã lâm vào ngủ say, lúc này đây chỉ là ấn ký linh hồn ta để lại. Bây giờ ta nói cho ngươi về phương pháp giúp ta có được thân thể. Hiện giờ linh hồn của ta rất yếu ớt, cần có một thân thể để an dưỡng, nhưng trước lúc an dưỡng vẫn phải có linh dược để trợ giúp. Lúc trước kêu ngươi chăm sóc cái cây kia chính là vì nó là một phần thân thể của ta.

Nếu muốn cứu ta ngươi phải tìm ra được Sinh Mệnh Linh Tuyền, loại nước đó có tác dụng đẩy nhanh sự phát triển của cây cối, đồng thời có khả năng mạnh hơn nước linh tuyền hiện giờ của ngươi.

Ta đã nói qua không gian giới của ngươi hiện tại đã nhận chủ, có nghĩa là nó sẽ tăng cấp giống ngươi. Nhưng ta lại không biết nó cần phải dựa vào điều kiện gì để tăng cấp. Điều đó tùy thuộc vào ngươi, ngươi phải tự tìm hiểu nó tăng cấp dựa vào điều kiện gì. Ta cũng không thể nói gì nhiều cho ngươi, thời gian của ta rất hạn chế.

Ta để lại cho ngươi một số sách để ngươi có thể am hiểu hơn về những chuyện ở đại lục này. Ngoài ra bên trong quyển trục bạch ngọc là những gì ta ghi lại để ngươi tìm những điều kiện để ta khôi phục lại thân thể, còn nữa khi ta không ở bên cạnh ngươi hãy cố gắng bảo vệ mình. Ta biết ngươi đã ngộ ra được trận pháp của mình, tốt nhất là hãy khế ước một ma thú như vậy đối với ngươi sẽ thêm một phần an toàn.

Tiểu cô nương mà trước đây ngươi muốn ta cứu chữa, tính đến thời điểm hiện tại chắc cũng sắp tỉnh. Lúc không gian giới của ngươi thay đổi ta thấy linh khí xung quanh cũng thay đổi, vì thế bày một trận pháp ở quanh tiểu cô nương đó để làm giảm đi nguyên lực tích tụ trong thân thể. Nhưng ta chỉ có thể cứu tính mạng tiểu cô nương đó thôi, còn về việc tu luyện, chỉ sợ về sau tiểu cô nương đó...chỉ có thể là người bình thường. Thời gian của ta đã hết. Vũ Thiên mạng của ta tùy thuộc vào ngươi."