Chương 26: Liễu Lam Linh (1)

Lão bản nghe vậy hai mắt ngời sáng, hiện tại hắn đang đau đầu vì đan dược phục hồi không cung cấp đủ. Hiện tại có nguồn cung cấp hắn sao lại không vui mừng, giọng nói hắn trở nên hấp tấp:

- Khách...khách quan! A...Không Tiên sinh!* Ngài..ngài bán đan dược là Hồi Hoàn Đan sao?

*Tiên sinh: là danh xưng thường dùng để gọi những vị luyện dược sư, dù là nhất phẩm hay một người nhỏ tuổi đi chăng nữa. Vì nghề nghiệp này rất cao quý nên đa số luyện dược sư đều được gọi chung như thế.

Vũ Thiên nhàn nhạt đáp:

- Phải! Ngươi không lẽ để ta ở bên ngoài làm giao dịch với ngươi như vậy sao?

Lão bản nhận ra mình thất lễ, hắn hơi đỏ mặt ấp úng nói:

- A..xin tiên sinh thứ lỗi! Mời ngài vào trong, chúng ta vào phòng riêng nói chuyện.

Vũ Thiên gật đầu không nói gì, liền đi theo lão bản vào phía bên trong cửa hiệu. Nơi đây khác với bên ngoài, được bài bố kỹ lưỡng có vẻ nơi này để dành để tiếp khách.

An tọa xong, Vũ Thiên liền mở miệng nói:

- Ta cũng không dài dòng, hiện tại ta có một số Hồi Hoàn Đan cửa hiệu ngươi thu giá cả thế nào?

Lão bản nghe vậy đôi mắt lấp lánh ý cười, hắn vui vẻ nói:

- Tiên sinh! Ngài trước tiên có thể cho ta coi đan dược của ngài được không?

Vũ Thiên nghe vậy tùy ý phất tay một lọ đan dược được đặt bàn. Lão bản cầm lấy lọ đan dược, sau đó hắn mở cửa bước ra ngoài gọi một tên thuộc hạ đem lọ đan dược đi. Rồi lại bước vào phòng nhìn Vũ Thiên cười nói:

- Tiên sinh! Ngài đợi chút ta đưa đan dược đi kiểm tra chất lượng cùng phẩm cấp.

Vũ Thiên đạm mạc đáp:

- Cứ tự nhiên!

Một lúc lâu sau có một nữ tử bước vào phòng, đi theo sau đó là một lão nhân. Nhìn nữ tử trước mặt tuổi chừng mười sáu, mười bảy. Khuôn mặt rất xinh đẹp, cặp mắt sắc xảo kết hợp với dáng người có thể nói là một tiểu mỹ nhân hại nước, hại dân.

Lão bản đang ngồi trong phòng khi thấy nữ tử kia đi vào thì lập tức đứng dậy, khom người lùi về phía sau.

Nữ tử mỉm cười đôi mắt sắc xảo nhìn Vũ Thiên như muốn đoán ra thân phận của nàng, một cánh tay trắng như tuyết đưa đến trước mặt Vũ Thiên kèm theo tiếng nói trong trẻo:

- Ta là Liễu Lam Linh. Hân hạnh được biết công tử.

Vũ Thiên đứng dậy đưa tay chạm nhẹ bàn tay mềm mại kia rồi rút tay về, đồng thời cũng quan sát thiếu nữ trước mặt mình. Nàng cũng không ngờ đây là cửa hàng của gia tộc Liễu gia. Chính là gia tộc mà kẻ đã làm cho A Châu bị thương. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén hơn, Vũ Thiên lạnh nhạt nói:

- Dạ Vũ Khúc.

Liễu Lam Linh nghe vậy ánh mắt thoáng kinh ngạc một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại thái độ ban đầu, trên môi vẫn treo nụ cười mềm mại.

- Dạ công tử! Chẳng hay người với Dạ gia có quan hệ gì chăng?

Vũ Thiên lạnh lùng đáp:

- Không quan hệ.

Nhận thấy thái độ của Vũ Thiên trở nên lạnh lùng Liễu Lam Linh liền không đề cập đến nữa, nàng cùng Vũ Thiên ngồi xuống.

Sau đó cầm lấy bình đan dược trước đó đã được đưa đi giám định, Liễu Lam Linh đặt bình đan dược trước mặt, ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Thiên môi đỏ mọng khẽ hỏi:

- Dạ công tử đan dược này là do công tử luyện chế?

Vũ Thiên mày khẽ nhíu, âm thầm tự hỏi trong lòng.

"Không lẽ đan dược có vấn đề? Này đan dược mình luyện chế rất tốt, đáng lý sẽ không phát sinh vấn đề chứ?"

Tuy trong lòng cảm thấy không an tâm, nhưng ngoài mặt Vũ Thiên vẫn tỏ ra không có gì. Nàng nhìn Liễu Lam Linh nói:

- Phải.

Nghe Vũ Thiên nói vậy ánh mắt Liễu Lam Linh thoáng thay đổi, quan sát kỹ lưỡng người trước mặt nàng. Một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi có thể luyện chế được loại đan dược như vậy sao?

Là người này quá trẻ hay là...uống thuốc giữ "nhan" ?

Nghe Niên Mặc tiên sinh nói người chế tạo ra loại đan dược này chắc phải là dược vương giả trong giới luyện dược. Vì đan dược nhất phẩm này phẩm giai còn cao hơn cả loại đan dược nhất phẩm cao cấp, có thể nói là cực phẩm.

Thường thì những người như vậy sẽ không bao giờ bán ra đan dược mà mình luyện chế, Liễu Lam Linh bổng nhiên cảm thấy tò mò về vị luyện dược sư này. Thế nên nàng mới lộ diện để xem thử người luyện ra loại đan dược cực phẩm như vậy là người như thế nào? Nhưng nàng lại không ngờ người luyện ra đan dược cực phẩm lại là thiếu niên trẻ tuổi trước mắt.

Điều khiến nàng không ngờ hơn nữa là thiếu niên này lại họ Dạ, có hay không có liên hệ với Dạ gia?

Liễu Lam Linh thật sự không đoán ra được người thiếu niên này thân phận như thế nào?

Phải chăng thiếu niên trước mặt là đệ tử của một vị luyện dược sư tài năng nào đó? Nghĩ đến đây trong lòng nàng lại cảm thấy đáp án này là chắc chắn nhất.

Liễu Lam Linh bổng nhiên thấy Vũ Thiên nhìn nàng với thái độ đề phòng, nàng biết cái nhìn của mình hơi lộ liễu. Nàng ho khan một cái lấy lại khuôn mặt tươi cười, nhìn Vũ Thiên nói:

- Dạ công tử! Về loại đan dược này của công tử...

Vũ Thiên nhàn nhạt hỏi:

- Có vấn đề gì sao?

Liễu Lam Linh vội xua tay nói:

- Không vấn đề! Chỉ là số lượng công tử muốn bán bao nhiêu?

Vũ Thiên nghe vậy liền đáp:

- Không nhiều. Tầm năm trăm.

Liễu Lam Linh mỉm cười nói:

- Đan dược này của công tử bổn tiệm mua với giá hai trăm kim tệ một viên. Công tử có ý kiến gì không?

Vũ Thiên nghe vậy khuôn mặt mặc dù rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét.

Nàng có nghe nhầm không?

Hai trăm kim tệ một viên?

Nàng có năm trăm viên, vậy tổng cộng bán ra sẽ được mười vạn kim tệ?

Ban đầu chỉ bỏ ra hai mươi lăm vạn ngân tệ mà bây giờ thu vô cả mười vạn kim tệ.

Kim tệ chứ không phải ngân tệ a!

Chẳng trách người ta ai ai cũng muốn làm Luyện Dược Sư vì nghề này kiếm được rất nhiều tiền. Vũ Thiên hít sâu một ngụm khí lạnh, nàng bình tĩnh trả lời:

- Không vấn đề!

Sau đó Vũ Thiên phất tay từ trong trữ vật giới chỉ một đống lớn lọ đựng đan dược được bày bố khắp nơi trên bàn. Sau khi lấy đan dược ra xong nàng nhìn Lam Linh nói:

- Đây là năm trăm viên đan dược Hồi Hoàn Đan. Các người có thể kiểm tra. À...dược liệu trước đó ta đã yêu cầu không biết đã chuẩn bị thế nào?

Liễu Lam Linh nghe vậy ánh mắt nàng vẫn như cũ nhìn Vũ Thiên, nhưng miệng lại nói:

- An lão! Dược liệu Dạ công tử yêu cầu lão chuẩn bị sao rồi?

An lão là lão bản chủ tiệm mà Vũ Thiên đã gặp qua trước đó, hắn nghe Liễu Lam Linh hỏi. Từ phía sau đi lên cung kính đáp:

- Thưa tiểu thư! Đã cho người đi chuẩn bị, chắc cũng xong rồi. Nếu tiên sinh cần tùy thời có thể lấy.

Liễu Lam Linh gật đầu nói:

- Ân...Vậy ngươi hãy đi lấy dược liệu tới đây.

- Vâng tiểu thư!

Ngay sau đó A Lão lập tức rời khỏi. Lúc này Liễu Lam Linh từ trong nạp giới lấy ra một tấm thẻ kim phiến, bên trên có khắc những chữ số kèm hoa văn cầu kì đưa đến trước mặt Vũ Thiên, nàng nói:

- Dạ công tử đây là kim phiến mười vạn kim tệ.

Vũ Thiên tiếp nhận kim phiến thu vào trong giới chỉ, nàng lạnh nhạt hỏi:

- Các người không kiểm tra đan dược sao?

Liễu Lam Linh nghe vậy mỉm cười, nàng phất tay một lão nhân đứng đằng sau thu các bình đan dược vào nạp giới. Trong khi đợi lão nhân kiểm tra, Liễu Lam Linh nhìn Vũ Thiên với ánh mắt hứng thú, nàng mỉm cười nói:

- Dạ công tử! Chúng ta có thể kết giao bằng hữu được chứ?

Vũ Thiên ngạc nhiên nhìn Liễu Lam Linh với ánh mắt dò xét, không biết trong hồ lô nàng ta bán thuốc gì? Bất quá nếu là bằng hữu cũng không vấn đề gì, nàng chỉ hi vọng người này không có quan hệ đến kẻ đã làm A Châu trọng thương. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Vũ Thiên khẽ nhếch môi, nàng hờ hững nhìn Lam Linh hỏi:

- Bằng hữu? Tại sao?

Liễu Lam Linh chưa nói gì thì lão nhân đứng bên cạnh nàng ta đã hừ lạnh một tiếng. Nàng mỉm cười đưa tay ngăn lão nhân đứng đằng sau đang muốn nói lại, rồi cất giọng trong trẻo nói với Vũ Thiên:

- Dạ công tử, đừng lấy làm lạ, ta đây thấy công tử là thiếu niên thiên tài, còn trẻ như vậy đã là nhất phẩm luyện dược sư. Công tử tương lai tiền đồ rất rộng mở, ta chỉ ham thích kết bạn với dạng người giống công tử mà thôi.

Vũ Thiên nghe vậy thâm tâm cười nhạo một tiếng, người như nàng mới có khả năng khiến nàng ta chú ý?

Thật là biết cách ăn nói, vừa đề cao mình cũng không hạ thấp thân phận nàng ta.

Rốt cuộc thân phận nàng ta ở trong Liễu gia là gì?

Nghĩ vậy Vũ Thiên quan sát người thiếu nữ trước mắt, cặp mắt sắc xảo như nhìn thấu mọi sự vật khiến Vũ Thiên bất giác nhíu mày. Nàng thật sự không thích một người quá nhạy bén, đôi khi người thông minh sắc xảo quá sẽ khiến nàng rất không thoải mái, cảm giác như người nọ nhìn thấu hết mọi chuyện trong lòng nàng. Mặc dù rất không thích thái độ nhiệt tình của Liễu Lam Linh, nhưng bề ngoài Vũ Thiên vẫn đạm mạc hời hợt trả lời:

- Ồ...vậy sao? Liễu cô nương muốn gì?

Liễu Lam Linh nghe vậy ngạc nhiên, nàng cũng không ngờ người thiếu niên trước mắt lại hỏi vấn đề trực tiếp như vậy. Thân phận của nàng nếu mở miệng kết giao bằng hữu không người nào không đồng ý, ngược lại họ còn vui vẻ mà chấp nhận.

Nhưng người trước mắt nàng không nhìn ra được cấp bậc lẫn thân phận, thật khiến nàng khó xữ, người này giống như một câu đố.

Thiếu niên trước mắt tuyệt đối không đơn giản, năng lực chắc chắn không tầm thường. Đối với nàng mà nói những người tương lai có tiền đồ sáng lạn là người thích hợp để kết giao, thời gian về dài sẽ rất có ích lợi cho nàng. Với những người như vậy tuyệt đối sẽ là sự trợ giúp sau này nàng đoạt được Liễu gia, nên nàng nhất định sẽ không bỏ qua.

Liễu Lam Linh cười cười nói:

- Dạ công tử hình như không thích kết giao bằng hữu?

Vũ Thiên nghe vậy cũng không phản đối, nàng tùy ý nói:

- Vấn đề này không phải thích hay không thích? Bằng hữu? Ta trước giờ với hai từ này không có khái niệm về nó. Với ta chỉ có quan hệ hợp tác và lợi dụng. Không biết Liễu cô nương muốn kết giao với tại hạ là quan hệ như thế nào?

Liễu Lam Linh nghe Vũ Thiên nói trắng trợn ra như vậy, nàng đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó lại bật cười. Người thiếu niên trước mắt thật sự quá thú vị, lần đầu tiên có người khẳng khái trực tiếp nói với nàng như vậy. Người như vậy quả thật rất đáng để nàng kết giao. Không giống như một số người bề ngoài và trong lòng không cùng một suy nghĩ, người như vậy kết giao rất nguy hiểm. Liễu Lam Linh ngừng cười sau đó nhìn Vũ Thiên với ánh mắt nghiêm túc nói:

- Quan hệ của chúng ta hiện giờ cũng có thể nói là hợp tác, đúng không?

Môi khẽ nhếch Vũ Thiên lạnh nhạt đáp:

- Là quan hệ mua bán. Ta mua, cô nương bán. Ta bán, cô nương mua. Cũng không phải là quan hệ hợp tác.

Liễu Lam Linh nghe vậy liền thở dài nói:

- Dạ công tử phân chia quan hệ thật rõ ràng a! Khiến người ta thật thương tâm. Nếu ta nói ta là thật lòng muốn kết giao bằng hữu với công tử đâu?

Im lặng nhìn Liễu Lam Linh, Vũ Thiên cũng không trả lời hay bất cứ hành động gì, nhưng lão nhân đứng đằng sau Liễu Lam Linh ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng. Nàng nghĩ có lẽ lão đang tức tối vì người như nàng được Liễu Lam Linh kết giao là phúc phận của nàng chăng?

Vũ Thiên cười nhạt, nàng cũng không ham thích sự kết giao mập mờ như thế này, huống hồ nàng còn chưa biết được ý đồ của vị cô nương này đâu.