Chương 25: Nhất phẩm Luyện Dược Sư

Mở mắt, bật người ngồi dậy. Vũ Thiên thu hết những bình dược trong đó có đựng các đan dược mà nàng luyện chế từ trước đến giờ. Nàng thầm nghĩ:

"Hiện giờ mình đã đạt được nhất phẩm hậu kỳ, dược thảo hiện giờ không thể giúp mình tăng khả năng luyện chế. Nhiều nhất chỉ giúp mình thao tác thuần thục thôi. Nên kiếm loại đan dược nhị phẩm để luyện chế."

Nghĩ xong Vũ Thiên đưa tay lật quyển sách bìa vàng, ánh mắt chăm chú nhìn từng loại thảo dược, đan dược. Sau một hồi xem các loại đan dược, cuối cùng nàng cũng chọn được loại đan dược thích hợp, Vũ Thiên hai mắt sáng như ánh sao nhìn công thức luyện loại đan dược trước mắt, nàng vui vẻ nói:

- Chính nó! Mình sẽ luyện chế loại đan dược này.

Nói rồi Vũ Thiên thu xếp đứng dậy, ly khai chổ luyện đan. Hiện giờ nàng phải tranh thủ từng giây, từng phút để cứu Bạch tỷ tỷ.

Từ đằng xa đã thấy Thanh Đồng chạy lại, không những vậy Tiểu Bạch đã dịch chuyển ngay tại trên vai nàng, đây là chổ nó thích đứng nhất nha, cọ cọ cái đầu trên mặt Vũ Thiên. Nó thật là nhớ nàng a! Thật lâu không thấy Vũ Thiên nó cảm thấy rất buồn chán. Vũ Thiên ánh mắt sủng nịch nhìn tiểu Bạch, sau đó xoa đầu nó rồi nói:

- Nhớ ta sao?

Tiểu Bạch gật gật đầu nói:

- Da..dá...dà

Vũ Thiên nghe vậy bật cười, nàng thật sự không hiểu tiểu Bạch nói gì a. Nhưng nhìn qua hành động của nó nàng mới biết nó nói gì.

Thanh Đồng nhìn Vũ Thiên đối với tiểu Bạch cưng chiều, trong mắt nàng ngập ngừng nữa lại muốn nói, nữa lại không.

Nãy giờ vẫn không thấy Tiểu Hắc ở đâu Vũ Thiên liền kì quái hỏi:

- Thanh Đồng! Tiểu Hắc đâu rồi?

Thanh Đồng quỳ xuống nói:

- Chủ nhân! Xin tha cho nô tỳ.

Thấy Thanh Đồng chưa gì đã quỳ xuống, Vũ Thiên giật mình ngay sau đó đỡ Thanh Đồng đứng dậy rồi nói:

- Có chuyện gì? Ngươi có thể nói với ta.

Thanh Đồng nghe vậy tường thuật lại mọi chuyện, từ lúc Thanh Đồng kể chuyện ánh mắt Tiểu Bạch co rút. Nó rất sợ Vũ Thiên trách mắng nó nha, đầu rụt lại tính bò đi chổ khác thì đã bị Vũ Thiên tóm lại.

Nghe xong Thanh Đồng nói, Vũ Thiên giật mình không thôi.

Thật muốn đánh tiểu gia hỏa này nha! Nàng tức giận nói:

- Tiểu Bạch! Ngươi...ngươi...

Thật không biết nên nói sao, trách mắng thế nào đây khi mà hai con mắt tím sẫm của tTiểu Bạch ủy khuất nhìn nàng. Mỗi lần gặp nó như vậy, thật sự Vũ Thiên không cách nào trách mắng được nó. Nàng thở dài nói:

- Ngươi cái con tiểu trùng nghịch ngợm này! Ngươi ăn thì thôi đi, sao lại rủ rê tiểu Hắc ăn trái cây đó.

Nói rồi Vũ Thiên chạy đến chổ Tiểu Hắc đang nằm, Thanh Đồng cũng chạy theo sau.

Đến nơi, Vũ Thiên thấy cả người nó run rẫy lúc nóng lúc lạnh y chang triệu chứng như nàng lúc trước. Cẩn thận xem xét xung quanh thân thể Tiểu Hắc, nàng đưa nguyên lực vào cơ thể nó dò xét, nhận thấy khí huyết nó hỗn loạn, hơi thở rất yếu ớt. Nàng nhíu mày lúc trước nàng chỉ ăn có ba miếng thôi, xém tý nữa muốn cái mất mạng, hiện tại tiểu Hắc lại ăn nguyên quả.

Này, thật sự quá nguy hiểm rồi.

Tiểu Hắc tuy là ma thú, khả năng chịu đựng cao hơn con người, nhưng nó hiện giờ chỉ là ấu thú thôi nha.

Vũ Thiên quay qua nhìn Tiểu Bạch trong mắt nàng có sự tức giận không hề nhẹ.

- Tiểu Bạch ngươi biết sai chưa?

Tiểu Bạch ủy khuất gật gật cái đầu nhỏ, nó nhỏ giọng nói:

- Da da...dà...a...

Không quan tâm đến Tiểu Bạch nữa, Vũ Thiên ôm lấy Tiểu Hắc lên, nàng truyền nguyên lực vào cơ thể của Tiểu Hắc ổn định lại khí tức của nó. Sau đó xuất ra nước linh tuyền, Vũ Thiên nhẹ giọng nói:

- Tiểu Hắc! Ngoan uống, sẽ giúp ngươi dễ chịu một chút.

Tiểu Hắc nghe thấy Vũ Thiên kêu, nó cố gắng mở mắt, miệng phát ra những tiếng rên rỉ. Hiện giờ nó rất khó chịu, toàn thân nó có hai luồng khí đang đối chọi lẫn nhau. Nó nhận thấy Vũ Thiên lo lắng cho nó, cố gắng há cái miệng nhỏ ra.

Vũ Thiên thấy vậy đưa một chút nước vào trong miệng Tiểu Hắc. Nàng vuốt ve bộ lông mềm mại, dịu dàng nói với nó:

- Tiểu Hắc! Cố gắng lên. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi ngâm nước ở ôn truyền. Ngươi muốn vượt qua cơn đau này phải dựa vào chính mình. Ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng không có khả năng. Ngươi nhất định sẽ vượt qua. Đúng không?

Tiểu Hắc nghe vậy, nó nhìn Vũ Thiên một cách yếu ớt, sau đó kêu lên vài tiếng như muốn nói: "Nó làm được".

Sau khi cho nó uống xong, nàng để nó ngâm mình trong ôn tuyền. Hiện giờ nàng cũng không giúp gì được cho nó, chỉ có thể nhìn nó cố gắng thôi.

★★★Ngoại truyện★★★

Tiểu Bạch cảm thấy thật là đói a!

Dù cho có ăn linh khí ở hồ linh tuyền, nhưng nó vẫn không cảm thấy đủ. Nó đi khắp nơi tìm kiếm gì đó để lấp bụng, nhưng ngoài cái cây kì lạ Vũ Thiên dặn nó không được ăn ra, thì nó chỉ thấy được ba quả trái cây ở ốc đảo trước đây của nó thôi.

Hiện tại Tiểu Bạch đang đứng trước cái cây kì lạ kia, nó nhìn cái cây đó mà nước miếng chảy ròng ròng.

Thật là thèm a!

Thật ra trong lòng của nó đang đấu tranh lợi hại, Vũ Thiên nói sẽ bỏ mặc nó, nếu nó dám ăn cái cây này, nhưng mà...nó đói a! Nó nghiêng đầu suy nghĩ.

"Chỉ liếm thôi có được không?"

Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, Vũ Thiên chỉ dặn nó không được ăn, chứ không có dặn nó không được liếm a! Nếu nó chỉ liếm thôi Vũ Thiên chắc sẽ không trách nó.

Nghĩ vậy trong lòng Tiểu Bạch thật vui vẻ, đang chuẩn bị lao lên thì đằng sau có tiếng gầm gừ.

"Grừ..Ngươi đụng đến a! Ngươi dám đụng đến ta sẽ nói thủ phạm là ngươi."

Tiểu Hắc ánh mắt khinh thường nhìn Tiểu Bạch. Một tiểu trùng nho nhỏ, suốt ngày làm nũng, chỉ biết ăn và ăn. Thật mất mặt ma thú.

Nghe vậy Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Tiểu Hắc. Dám phá hủy chuyện tốt của nó thật là con tiểu hôi lang đáng ghét. Ta chỉ muốn liếm liếm chứ đã ăn đâu.

"Da..da...dà dá da.. da.."

Nó tức giận mắng vài câu sau đó bỏ đi. Tiểu Bạch thật ủy khuất a! Nó đành phải kiếm đến ba trái cây kia ăn tạm, ăn xong một quả nó cảm thấy không còn đói nữa, nhìn hai quả còn lại. Nó mang theo một quả biến mất.

Tại chổ Tiểu Hắc đang nằm ngủ, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện khiến Tiểu Hắc mở bừng mắt, nó tức giận grừ nhẹ. Con tiểu trùng chết tiệt này lại không để nó ngủ, còn quăng cái gì lên đầu nó.

Nhe răng trợn mắt với Tiểu Bạch, Tiểu Hắc thật sự tức giận. Lần này nó nhất định phải nhai con tiểu trùng này, phá hủy giấc ngủ của nó. Thật đáng chết.

Thấy Tiểu Hắc không những không thích quà nó mang đến, còn nổi giận với nó. Tiểu Bạch tức giận nói:

- Da...da.dá dà dá dá...dà...à

Tiểu Hắc nghe vậy nhìn quả trái cây kì lạ dưới chân nó, sau đó gầm gừ:

"Ngươi đồ tiểu trùng ham ăn! Đừng nghĩ ai cũng ham ăn như ngươi."

Tiểu Bạch hừ hừ hai câu, nó tốt bụng không chấp con tiểu hôi lang ngu ngốc, nó kiếm được đồ ăn tốt chẳng những không ăn một mình còn chia cho Tiểu Hắc ăn. Tiểu Hắc không cảm kích nó, còn mắng nó ham ăn. Thật là không biết tốt xấu, thối lang, ngu ngốc lang. Tiểu Bạch lầm bầm vài câu sau đó bỏ đi chẳng thèm để ý đến Tiểu Hắc.

Sau khi Tiểu Bạch rời đi, còn lại Tiểu Hắc với quả trái cây kì lạ kia. Nó cũng chẳng quan tâm, tiếp tục nằm xuống ngủ. Nhưng chưa nằm được bao lâu, Tiểu Hắc mở bừng mắt, nó ngửi được mùi thơm từ trái cây kia truyền tới.

Mũi chó sói rất thính, thế nên đối với những vật có mùi đặc trưng khiến nó không thể không chú ý. Tiểu Hắc nhìn trái cây kì kạ kia, nó đưa mũi hít hít mùi thơm khiến nó rất hưng phấn.

Cảm giác nhìn thật là thèm.

Sau đó lại lắc đầu ngoày ngoạy, nó mới không thèm đồ ăn của con tiểu trùng kia mang tới. Đứng lên nằm xuống vài lần, nhưng mắt không dời được quả kì lạ kia. Nội tâm cứ đấu tranh dằn vặt, cuối cùng Tiểu Hắc không nhịn nổi mà đưa miệng nuốt chửng nguyên quả vào bụng.

Này một màn đúng lúc Thanh Đồng xuất hiện thấy, nàng ngây ngẩn cả người, không kịp đi lại can ngăn Tiểu Hắc.

Tiếp theo đó cả người Tiểu Hắc đổ ụp xuống đất, thân thể cuộn tròn lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Làm cho Thanh Đồng hoảng sợ, chạy đi tìm Vũ Thiên.

Vũ Thiên quay qua tức giận nhìn Tiểu Bạch, thấy nó không nháo không phá thành thành thật thật đứng trên vai nàng với khuôn mặt hối lỗi vô cùng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của nó, Vũ Thiên vừa giận vừa mắc cười, nàng cũng mặc kệ nó. Quay sang nói với Thanh Đồng:

- Thanh Đồng! Hiện tại những dược liệu hiện giờ không thể giúp ta lên cấp, nên bây giờ ta sẽ ra bên ngoài mua một ít dược liệu. Ngươi hãy coi chừng Tiểu Hắc có chuyện gì truyền âm cho ta biết.

Thanh Đồng nghe vậy gật đầu nói:

- Vâng chủ nhân!

Vũ Thiên nhìn về phía chổ Tiểu Hắc đang ngâm mình, nàng trong lòng chỉ mong nó cố gắng vượt qua. Quả trái cây đó có chứa năng lượng rất mạnh mẽ, lần này Tiểu Hắc ăn nguyên quả nếu nó vượt qua được sẽ rất có lợi cho nó.

Sau khi căn dặn Thanh Đồng, Vũ Thiên rời khỏi không gian giới.

Ra đến bên ngoài Vũ Thiên cảm thấy cánh tay có gì đó nhồn nhột. Cúi đầu nhìn xuống cánh tay thì thấy Tiểu Bạch từ ống tay áo chui ra.

Vũ Thiên khóe miệng giật giật, tiểu gia hỏa này vậy mà dám lén chuồn theo nàng. Ôm lấy người Tiểu Bạch nâng lên Vũ Thiên trừng mắt nhìn nó nói:

- Tiểu Bạch! Ngươi a...Cũng dám chuồn theo ta?

Tiểu Bạch đôi mắt ngập nước nhìn Vũ Thiên, nó nói với giọng yểu xìu:

- Dà...dà..da da da...

Vũ Thiên cũng không hiểu nó đây là đang nói cái gì, nhưng nàng cũng hiểu đại khái ý nó muốn nói là nó cảm thấy buồn chán mới lén chuồn đi theo nàng.

Nhất thời Vũ Thiên cũng không biết nên nói thế nào, nàng nhìn Tiểu Bạch có chút phiền não. Thật sự nàng cũng thấy có lỗi với nó, đáng lý không nên ôm nó ra khỏi khu rừng độc khí, bắt cóc nó không nói còn không quan tâm, bỏ bê nó. Thấy mình hơi tệ, vì vậy Vũ Thiên suy tư một hồi, nàng nhìn nó mủi lòng, thở dài nói:

- Ta biết ngươi buồn a! Thôi được rồi. Cho phép ngươi theo ta, nhưng không được quậy.

Tiểu Bạch nghe Vũ Thiên nói vậy hai mắt nó tỏa sáng nhìn nàng, nhu thuận gật gật đầu. Vũ Thiên nhìn nó, sau đó nói:

- Còn nữa ngươi phải ở trong ống tay áo ta, không được tự ý bò ra ngoài. Ngươi đáp ứng ta mới mang ngươi ra ngoài.

Tiểu Bạch mặc dù trong thâm tâm không muốn lắm, nhưng vì được ra ngoài chơi chuyện gì nó cũng đồng ý a. Nghĩ vậy nó vui vẻ gật mạnh đầu, cọ cọ lên tay Vũ Thiên.

Thấy Tiểu Bạch đáp ứng, Vũ Thiên đành để Tiểu Bạch bò vào ống tay áo.

Sau khi đội một cái mũ trên đầu Vũ Thiên liền mang theo Tiểu Bạch rời khỏi khách điếm. Đi ra ngoài với cái đầu như thế này quả thực có chút mất mặt, vì vậy trước đó nàng đã mua một cái mũ đội lên để che đi cái đầu trọc của mình. Người khác nhìn vào sẽ không nhận ra là nàng không có tóc.

Lúc này trên đường có khá nhiều người đi lại tấp nập.

Thật là rất nhiều người, cứ như là đi hành quân đánh trận.

Vũ Thiên tâm trạng thật hiếu kỳ, nhưng hiện giờ nàng cũng không rảnh để lo chuyện khác, cứu Bạch tỷ tỷ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nàng không dám chậm trễ, liền đi một mạch đến dược điếm.

Vũ Thiên vừa bước vào thì lão bản đã nhận ra nàng, vì ngoại hình của nàng mấy ngày trước khiến hắn rất có ấn tượng.

Lão bản nhìn thấy Vũ Thiên đến đã chạy ra tiếp đón, niềm nở vô cùng:

- A..Khách quan! Ngài cần gì sao?

Vũ Thiên nhìn hắn gật đầu, sau đó mở miệng nói:

- Ừ ta cần mua một số dược liệu.

Lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, trên tờ giấy nàng đã ghi lại một số dược liệu cần mua. Lão bản nhanh chóng tiếp nhận. Sau đó Vũ Thiên lại tiếp tục nói:

- Đó là chuyện thứ nhất, còn chuyện thứ hai ta đến đây là vì có một số đan dược muốn bán cho cửa hàng ngươi.