Chương 11: Hắc Hoả Xà Hổ

Lúc này Vũ Thiên đã đi đến bìa rừng của Hắc Vụ Sâm Lâm, quanh khu vực nơi đây lại có rất nhiều các loại khí tức. Để tránh gặp những điều phiền toái, nàng chọn một lộ tuyến khác để đi.

Theo như lời Bạch Quân nói nàng ta cảm nhận được ở phía trước cách đây khoảng 5 dặm về hướng Tây, có giao động năng lượng chiến đấu rất mạnh. Vì muốn cho Vũ Thiên có kinh nghiệm trong chiến đấu, Bạch Quân đề nghị nàng nên đến đó để học hỏi trong âm thầm.

Vũ Thiên cũng muốn xem tận mắt những tu luyện giả chiến đấu với nhau, có như vậy nàng mới có thể học hỏi bọn họ cách vận dụng nguyên lực cùng huyền lực sao cho thuần thục nhất.

Khi gần đến nơi Vũ Thiên cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng ẩn núp trong một bụi rậm cây cỏ ở gần đó, cách nơi chiến đấu một khoảng cách vừa đủ để quan sát.

Ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, Vũ Thiên liền thấy một đầu ma thú đang cùng ba thiếu niên trẻ tuổi giao chiến kịch liệt.

Đầu ma thú kia dài bốn mét, thân hình cường tráng, hình dáng tựa như hổ, lông toàn thân đen nhánh, răng nanh dài trông rất dữ tợn. Mà ở phía sau đuôi nó là một con mãng xà đầu đỏ.

Con mãng xà này cứ như cặp mắt ở phía sau giúp cho nó có thể nhìn kẻ thù ở bất kì phương hướng nào.

Trên thân ma thú xuất hiện một vài vết thương đang rỉ máu, theo như Vũ Thiên nghĩ hẳn là do nó giao chiến từ nãy giờ gây nên.

Cặp mắt ma thú đỏ ngầu dữ tợn, cổ họng nó phát ra tiếng gầm rú kinh người, điều này cho thấy nó hiện tại đang rất tức giận.

"Grừ...Gào..ooo..."

Bạch Quân truyền âm nói:

"Ồ..Là một đầu ma thú ngũ tinh Hắc Hỏa Xà Hổ."

Vũ Thiên ngạc nhiên hỏi:

"Hắc Hỏa Xà Hổ ư? Liền ngũ cấp? Không phải bìa rừng chỉ có nhất cấp và nhị cấp sao? Như thế nào lại xuất hiện ngũ tinh?"

"Có thể là do chạy trốn đi. Vết thương trên người nó chắc là do bị ma thú khác đả thương."

"Ma thú khác đả thương? Không phải do ba người kia sao?"

Bạch Quân nghe vậy liền cười lạnh:

"Nếu nó không bị thương ba người trước mặt không bị nó một ngụm tát chết là may mắn lắm rồi, còn nghĩ muốn đả thương nó? Một huyền giả bát cấp, một huyễn giả nhất cấp, một ma pháp sư huyền sư thất cấp. Coi như không sai biệt lắm phối hợp với nhau cũng có thể áp chế được nó. Do hiện tại Hắc Hoả Xà Hổ đang bị thương, nên thực lực của nó cũng chỉ như đầu ma thú tam tinh thôi. Ba người kia may mắn thấy được nó bị thương, đánh liều giao chiến với nó. Ngươi có biết được ngũ tinh ma thú toàn thân đều là bảo vật không?"

Vũ Thiên cảm thán than nhẹ:

"Thật là tiện nghi a. Ba người kia có vẻ sẽ thắng đi."

Bạch Quân nghe vậy tựa hồ cũng không cho là đúng, nàng lạnh nhạt nói:

"Muốn giết nó xác thực ba người nọ có chút khó khăn. Nhưng tình trạng này kéo dài sẽ dẫn người khác tham dự vào. Đến lúc đó Hắc Hỏa Xà Hổ chắc chắn sẽ chết, cũng dẫn đến việc tranh đoạt."

Nghe tiếng gầm rú của ma thú, Bạch Quân tựa hồ im lặng, Vũ Thiên cũng không để ý đến. Nàng lúc này tập trung nhìn cuộc chiến trước mắt giữa ba thiếu niên và đầu ma thú.

Chuyện này giúp ích cho nàng thêm kiến thức cả về ma thú và tu luyện giả.

Đang khi cuộc chiến lâm vào gay gắt, đầu ma thú nọ dùng hết sức chạy đến cắn vào yết hầu của một vị huyền giả, thì Bạch Quân trầm mặc nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Vũ Thiên! Ngươi hãy đi tới cứu Hắc Hỏa Xà Hổ đi."

Cái gì?

Vũ Thiên ngây ngẩn cả người, nàng là đang nghe nhầm sao?

Cứu Hắc Hoả Xà Hổ?

Không phải cứu hai người kia, mà là cứu ma thú sao?

Vì để xác nhận lại xem mình có nghe lầm hay không. Vũ Thiên liền ấp úng hỏi lại:

"Bạch tỷ tỷ! Không..không nói nhầm chứ? Là cứu ma thú...không phải cứu người sao?"

Bạch Quân hừ lạnh, giọng nói trở nên băng lãnh đáp:

"Hai người kia xứng sao? Ngươi đừng hỏi nhiều mau lại cứu nó."

Vũ Thiên giật nảy mình cười khổ:

"Bạch tỷ tỷ đại nhân! Ngài cũng đừng quên ta chỉ là một hoàng sư cửu cấp thôi a. Coi như ta có huyền lực phụ trợ, nhưng cấp bậc cũng chỉ là hoàng giả cửu cấp. Ngài quả thật là biết làm khó ta. Ta hiện tại đến đó chẳng khác nào vác xác tới làm mồi cho ma thú hay làm bị thịt cho hai người kia đánh nha."

Vũ Thiên thật không còn gì để nói, nữ nhân này lại muốn nàng làm chuyện không tưởng. Đối phó một lúc hai địch nhân đối với nàng mà nói hiện giờ rất quá sức, không phải họ quá mạnh mà là do nàng hiện tại quá yếu. Dù cho nàng có kỹ năng sát thủ đi chăng nữa, vẫn không có khả năng đánh trực diện, thứ nàng am hiểu nhất chính là mai phục ám sát.

Bây giờ kêu nàng đi ra không khác gì nạp mạng, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại nàng vẫn đang âm thầm quan sát cũng là tìm cơ hội. Nhưng vị Bạch tỷ tỷ này bảo nàng phải trực tiếp lộ diện, mắc cái chứng gì đây a.

Bạch Quân băng lãnh nói, giọng điệu có phần khinh bỉ:

"Ta cũng không kêu ngươi đi chịu chết, ngươi sợ cái gì? Ta cho ngươi mượn lực lượng của ta, tạm thời năng lực của ta vẫn chưa khôi phục. Nhưng cũng đủ làm cho hai kẻ kia không dám làm gì ngươi."

Vũ Thiên dở khóc dở cười nàng cũng không có nói nàng sợ chết a. Tuy cảm thấy chuyện này có chút điên cuồng, nhưng có Bạch tỷ tỷ trợ giúp, việc này hẳn là thành công.

Sau đó Vũ Thiên từ trong bụi cây đi ra, nàng liền tản ra nguyên lực phi thân lại gần chổ giao chiến.

Hai người kia cảm nhận được một khí tức năng lượng khác đang đến chổ bọn họ, khuôn mặt ai nấy đều đột nhiên biến sắc.

Hắc Hỏa Xà Hổ cũng cảm nhận được khí tức đó, nó cảnh giác đề phòng xung quanh, miệng phát ra tiếng gầm gừ nhẹ, giống như là đang cảnh báo người sắp tới.

Thiếu niên huyễn giả nhất tinh chắp tay đề khí lực để giọng nói hắn vang to lên:

- Tại hạ là Trần Thụy chi thứ ba của Trần gia. Xin hỏi các hạ là người phương nào?

Vũ Thiên lập tức xuất hiện trước mắt hai thiếu niên trẻ tuổi và đầu ma thú.

Nhìn thấy nàng bước tới, thiếu niên huyền sư lục cấp, phát ra nói giọng khinh thường:

- Một mao đầu tiểu tử, cũng dám đến bìa rừng của Hắc Vụ Sâm Lâm không sợ bị ma thú làm thịt sao? Còn quấy rầy việc của chúng ta? Không mau cút đi.

Thiếu niên tên Trần Thụy cảm giác sự việc có chút không bình thường, liền đưa tay ngăn cản thiếu niên ma pháp sư lại. Sau đó hắn tỏ vẻ khiêm nhường nói:

- Tiểu huynh đệ! Nếu ngươi không chê. Ta, nhị đệ ta và huynh đệ ngươi cùng nhau liệp sát đầu ma thú này. Không biết ý ngươi thế nào?

Thiếu niên ma pháp sư tức đến đỏ mắt.

Làm gì có chổ tốt nào lại để cho người ngoài hưởng?

Đây đúng làm cho người khác được tiện nghi

Ba người bọn họ may mắn thấy được đầu ma thú này bị trọng thương, vì muốn gấp rút giết nó ba huynh đệ đã liều mạng giao chiến, tam đệ vì chẳng may mất mạng.

Nay xuất hiện một tên trình giảo kim, mà đại ca lại có ý chia đồ tốt cho hắn, vậy tam đệ chẳng phải mất mạng vô ích sao?

Hắn lập tức tức giận bất bình nói:

- Đại ca! Sao có thể như vậy được? Tam đệ đã mất mạng, chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa vì cái gì phải sợ hắn a. Ta không phục. Nếu ngươi không dám giết hắn, ta đích thân giết là được.

Trần Thụy cảm thấy nhị đệ mình đúng là ngu không ai bằng, trách mình thiên phú không bằng hắn chỉ là một chiến sĩ.

Mà nhị đệ mình lại là ma pháp sư Hỏa hệ, trong gia tộc được coi là thiên tài. Còn mình vì không muốn tuột lại phía sau cũng cố gắng liều mạng tu luyện mới lên được huyễn giả nhị cấp.

Trần Thụy phẫn nộ mắt muốn nổ đom đóm, hắn dằn nỗi tức giận lại truyền âm cho nhị đệ mình.

"Ngươi bớt nóng. Ta tự có tính toán, ngươi nghĩ xem vì lý do gì ta và ngươi cấp bậc còn hiển lộ, ma thú vẫn chưa chết, mà tiểu tử này lại xuất hiện, điều đó chứng minh gì?"

Thiếu niên ma pháp sư ngạc nhiên hỏi:

"Điều gì?"

Trần Thụy sắc mặt âm trầm nói:

"Có nghĩa là hắn thực lực cao hơn cả ta và ngươi, thậm chí cũng có thể tự mình ra tay liệp sát đầu ma thú này. Thế nên hắn mới không chờ đến chúng ta giết ma thú mà ngư ông đắc lợi. Ta đã dò xét qua không thể biết được cấp bậc của hắn. Ngươi có hiểu tại sao ta mới kêu hắn hổ trợ mình chưa?"

Thiếu niên kia gật đầu đáp nhưng giọng nói vẫn lộ vẻ bất mãn:

"Vậy chẳng phải tiện nghi cho hắn?"

Trần Thụy cười lạnh:

"Ngươi yên tâm, nếu hắn chịu hổ trợ ta và ngươi ở phía sau tùy thời tìm cách đả thương hắn. Cũng không sợ không tìm được cách. Ngươi cứ yên đấy, đừng hành sự lỗ mãng để ta."

Thấy nhị đệ mình không phản bác, Trần Thụy đảo mắt nhìn Vũ Thiên thong dong bước tới. Hắn dỏng dạc tựa như một chính nhân quân tử nói:

- Tiểu huynh đệ! Không biết ý ngươi thế nào? Nếu giết được ma thú, chúng ta cùng nhau chia phần.

Vũ Thiên nhìn hai huynh đệ mắt qua mày lại, nàng không khỏi nhếch môi cười mỉa, nghĩ nàng là đứa trẻ ba tuổi? Vũ Thiên nhàn nhạt đáp:

- Ý tứ thật không tồi nha.

Trần Thụy và nhị đệ của hắn nghe vậy vui mừng trong lòng. Chuẩn bị đi đến bên cạnh Vũ Thiên thì nghe nàng nói:

- Ta cũng không có nói là sẽ giúp hai ngươi a.

……………………

★★★ Ngoài lề : Ta xin nói sơ qua về cấp bậc ma thú:

✔ Ma thú được phân chia từ nhất tinh cho đến thập tinh.

* Từ nhất tinh cho đến tam tinh là sơ đẳng, loại cấp bậc này đối với các tu luyện giả từ huyễn cấp trở xuống có thể giao chiến.

* Từ tứ tinh cho đến lục tinh là trung đẳng, nói đến cấp bậc này một cường giả một Vu cấp cũng không dám giao chiến một đối một.

* Ngoài ra từ thất tinh cho đến cửu tinh mỗi một tinh tăng lên ma thú rất cường đại được liệt vào thượng đẳng, cho nên chưa ai dám đảm đương mà giao chiến.

* Còn về thập cấp đây là chuyện hi hữu chưa từng có ai nhìn thấy nó, cũng như không có bất cứ ghi chép gì về nó. Có vẻ sự tồn tại đó giống như truyền thuyết được gọi là Thần Thú mà không phải là ma thú.

………………

Trần Thụy cùng nhị đệ hắn nghe vậy khuôn mặt liền biến sắc. Nhị đệ hắn tức giận quát to:

- Tiểu tử ngươi đừng được nước làm tới. Cho ngươi một tiện nghi còn tưởng mình cao giá.

Vũ Thiên cười lạnh, từ trong ngọc bội nàng đeo trước ngực trào ra luồng khí bao vây lấy cơ thể nàng.

Nguyên lực trong người bổng nhiên tăng mạnh, từ hoàng sư cửu cấp nàng tăng lên huyền sư, sau đó lại bứt phá đến huyễn sư.

Không dừng lại ở đó cấp bậc tiếp tục tăng lên đến đại huyễn sư ngũ cấp rồi dừng lại.

Thấy tiểu tử trước mắt đột nhiên trào ra nguồn nguyên lực khủng khiếp không khác gì gia gia mình, Trần Thụy và nhị đệ hắn sắc mặt xanh mét.

- Đại...đại huyễn sư...Ngươi..ngươi..

Thiếu niên ma pháp sư sợ hãi run rẩy nói.

Trần Thụy khuôn mặt trở nên u ám, hắn biết giờ đây ngay cả việc chia phần cũng không còn ý nghĩa gì nữa, giữ lại mạng sống cũng là việc may mắn rồi.

Suy nghĩ nhanh chóng, ánh mắt hắn xoay chuyển giọng nói trở nên cung kính có phần gấp gáp hơn:

- Xin lỗi! Tại hạ thật là có mắt không tròng. Vậy..đầu ma thú này coi như là tặng huynh đệ. Tại hạ và nhị đệ sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Xin hỏi huynh đệ họ tên gì? Sau này nếu có dịp đi ngang qua Trần gia ở Nam Vu Thành, gia tộc Trần Gia chúng ta sẽ lấy huynh đệ làm thượng khách mà chiêu đãi.

Vũ Thiên cười lạnh:

"Được lắm lấy lui làm tiến, gặp người mạnh hơn sắc mặt lại không biến, có thể khẳng khái giao tiếp. Tâm cơ thật đủ sâu. Hắn nói là Trần gia ở Nam Vu Thành, nghe cũng rất quen. Hình như cũng là một trong ba gia tộc đứng đầu cùng với Dạ Gia thì phải? Chậc...Trái đất cũng thật tròn. Muốn để lại tên. Được thôi!"

- Thật trùng hợp ta cũng ở Nam Vu Thành.

Trần Thụy và nhị đệ hắn nghe vậy ngẩn người, Trần Thụy hồi phục tinh thần e dè hỏi:

- Không biết các hạ là người ở Nam Vu Thành chổ nào?

Vũ Thiên nhàn nhạ trả lời:

- Ta họ Dạ tên Vũ Khúc. Chắc các ngươi biết Dạ gia chứ, nằm ở Linh Hà Trấn.