Chương 10: Tiến vào Hắc Vụ Sâm Lâm

Vũ Thiên giật mình nói:

- Còn có loại khế ước như vậy? Sao ta chưa từng nghe qua.

Bạch Quân không nhìn nàng, mà đạm mạc đáp:

- Khế ước này bị thất truyền, ngươi không biết tới là điều đương nhiên. Ta cũng lấy làm lạ. Một tiểu nha đầu mười ba tuổi như ngươi sao lại có lòng nghi ngờ sâu như vậy?

Vũ Thiên nghe vậy liền sửng sốt, khoé môi khẽ nhếch, sau đó thản nhiên trả lời:

- Ta không sợ người khác làm gì mình, chỉ e ngại kẻ khác cản đường ta. Đối với một người ta không quen, không biết mà nói. Chuyện liên quan đến bí mật có ảnh hưởng đến ta, ta tuyệt đối sẽ không để mình bị bất lợi. Ta với Bạch tỷ tỷ đều có những chuyện không thể nói. Có đúng không?

Bạch Quân nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, nàng đưa tay về phía tỳ nữ:

- Bây giờ cũng là lúc đánh thức nàng ta dậy.

- Bạch tỷ tỷ! Nàng ta sẽ thấy ngươi không?

- Trừ những người có cấp bậc cao cùng linh hồn lực mạnh mẽ. Thì ngoài ngươi ra sẽ không ai thấy được ta.

Bạch Quân nói xong, ánh sáng từ bàn tay của nàng truyền lên trên đầu của nữ tử kia.

Một lúc lâu sau, nữ tử từ từ mở mắt, nàng giật mình ngồi dậy quan sát xung quanh căn phòng, thì thấy Vũ Thiên đang ngồi nhàn nhã uống trà.

Thấy vậy nàng ta liền biết nơi đây không phải Dạ gia và thiếu niên trước mắt đã cứu mình ra khỏi nơi đó. Người này thân phận sẽ không đơn giản, nghĩ đến đó nữ tử bước chân xuống giường đi đến bên cạnh Vũ Thiên, rồi quỳ xuống nói:

- Thiếu gia! Xin người hãy thu giữ nô tỳ. Nô tỳ bây giờ đã không còn chổ nào để đi nữa, Dạ gia sẽ không bỏ qua cho nô tỳ. Xin người thiếu gia...

Vũ Thiên nhấp một ngụm trà bình thản nói:

- Ta không biết ngươi, làm sao sẽ tin lời ngươi nói? Thu ngươi bên người rồi một ngày nào đó ngươi phản bội ta thì làm sao đây?

Nữ tử nghe Vũ Thiên nói vậy lập tức hấp tấp nói:

- Thiếu gia ta xin thề, tuyệt đối sẽ không phản bội người. Ta nguyện làm trâu, làm ngựa tuyệt đối trung thành với người.

Vũ Thiên nhìn nàng sau đó nhàn nhạt nói:

- Ta không muốn nghe những lời nói suông, ngươi đừng nghĩ thân phận ta cao quý. Ta thực chất chỉ là người bình thường, cũng không phải thiếu gia gì cả. Không gia tộc, không quyền lực, không tiền tài. Ngươi nguyện ý đi theo ta, trung thành với ta sao?

Nữ tử nhìn Vũ Thiên có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ thiếu niên trước mắt nàng lại nói những điều này với nàng. Hắn là đang thử nàng sao?

Không!

Hình như không phải, nhìn cách ăn mặc thì quả thực không giống một công tử. Ánh mắt của hắn cũng không phải nói dối.

Lặng im một hồi suy nghĩ, sau đó nữ tử liền quyết định nói:

- Có lẽ người không tin lời nô tỳ nói. Đúng vậy ban đầu nô tỳ muốn đi theo người vốn cho rằng người là thiếu gia của một gia tộc nào đó. Hiện tại người đã nói sự thật cho nô tỳ, nô tỳ cũng vẫn giữ quyết định của mình như vậy....Thực ra tình cảnh của nô tỳ không thể ở lại Dạ Gia, mà nô tỳ cũng không biết nên mình đi đâu.

- Người đã cứu nô tỳ, thế nên nô tỳ chỉ có thể đi theo người mà thôi. Chắc người cũng không biết tại sao Linh Ngọc tiểu thư lại ra tay với nô tỳ. Thật sự mà nói thì nô tỳ vốn là tỳ nữ chuyên phụ trách chăm sóc cây cối ở trạch viện của tiểu thư Linh Ngọc.

- Cách đây hai tháng nô tỳ phát hiện ra bản thân mình có điều khác lạ, trong cơ thể luôn có nguồn lực kì lạ chạy xung quanh người nô tỳ. Tiểu thư Linh Ngọc hay luyện tập ma pháp ở khuôn viên, vì thế lúc nào khuôn viên cũng bị tàn phá nặng nề. Nô tỳ thấy vậy cố gắng trồng lại dàn hoa bị tàn phá đó, không hiểu bằng cách nào những cây hoa đó tưởng như chết rồi lại trở nên tươi tốt, ngay sau đó nô tỳ cũng bị bệnh mấy ngày liền. Tình trạng cứ liên tục xảy ra, vườn cây xanh tươi tốt, nô tỳ lại ngã bệnh.

Nàng ta nói tới đó thì Vũ Thiên nghe thấy giọng nói Bạch Quân vang lên bên tai:

"Năng lực nàng ta vốn yếu kém, Dược Linh Đồng thể chất khiến cho cơ thể nàng ta chịu không nổi nên dẫn đến mệt mỏi. Nếu sau này luyện tập rèn luyện năng lực chịu đựng cao hơn, sẽ không bị tình trạng như vậy nữa. Mà dược liệu còn có thể trồng tươi tốt và nhân được nhiều giống."

Vũ Thiên khẽ gật đầu, sau đó lại nghe tỳ nữ kia nói:

- Nô tỳ luôn cảm giác thấy bản thân mình kì lạ. Nô tỳ...nô tỳ cảm thấy hơi sợ hãi. Vì muốn tìm hiểu nguyên do trong cơ thể của mình, nô tỳ cũng không dám nói cho một ai biết.

- Cố gắng tìm hiểu y thư ở "Y Viện" cũng không có kết quả, nô tỳ lại đánh bạo vào thư phòng của Linh Ngọc tiểu thư tìm kiếm, vì trong thư phòng của tiểu thư rất có nhiều sách. Dù nô tỳ có tìm xem quyển nào nhưng vẫn không tìm được mình mắc phải căn bệnh, lời nguyền hay bất cứ thứ gì.

- Đang trong lúc nô tỳ tìm kiếm sách thì Linh Ngọc tiểu thư trở về. Nghĩ rằng nô tỳ ăn trộm đồ, Linh Ngọc tiểu thư không nghe nô tỳ giải thích, cho nên.... thiếu gia mới thấy một màn vừa rồi. Đây là tất cả sự việc xảy ra với nô tỳ, nô tỳ không giấu diếm điều với người cả.

Vũ Thiên nhìn nàng đạm mạc hỏi:

- Tên của ngươi? Năm nay bao nhiêu tuổi?

Nàng ta vui vẻ đáp:

- Nô tỳ là Vân Hà. Năm nay mười sáu tuổi.

Vũ Thiên gật đầu:

- Ta không có người thân. Những người ở bên cạnh ta tuyệt đối không được "phản bội" ta. Ngươi muốn theo ta, cũng được. Kí kết khế ước thề trung thành với ta cho đến chết. Khế ước này cũng giống như một lời nguyền mà ngươi không thể làm điều gì phản bội ta.

Vân Hà mở to mắt nghĩ mình đang nghe nhầm, nàng nữa muốn hỏi rồi lại thôi.

Vũ Thiên thấy vậy liền nói:

- Thế nào? Ngươi nếu không chịu ta cũng sẽ không ép. Bây giờ ta cho ngươi hai phương án: một, ngươi kí khế ước với ta, đi theo ta. Hai, ta sẽ cho ngươi 1000 ngân tệ. Ngươi muốn đi đâu thì đi ta sẽ không giữ. Ngươi suy nghĩ đi.

Vân Hà nghe xong lòng cảm thấy rung động, nhưng rồi bình tĩnh lại suy nghĩ.

Nàng đi đâu bây giờ?

Nàng vốn không có nơi để đi.

1000 ngân tệ tuy nhiều, nhưng sau đó xài hết rồi thì sao?

Nàng chỉ là một cô nhi, lại không thể tự mình kiếm sống. Trước đó chỉ biết đến Dạ gia, nay đâu? Nàng cũng không thể quay lại đó.

Vân Hà cắn cắn môi, nhìn Vũ Thiên đáp:

- Thiếu gia, người cứu nô tỳ. Nô tỳ cũng không còn chổ nào để đi hết. Nô tỳ sẽ làm bất cứ chuyện gì để có thể đi theo người.

Vũ Thiên mỉm cười nói:

- A..tốt. Vậy chúng ta bắt đầu khế ước.

Vân Hà liền đứng dậy theo sau Vũ Thiên.

Từ trong nạp giới Vũ Thiên liền lấy ra một quyển trục. Đây là đồ vật mà trước đó Bạch Quân lấy từ ngọc bội của nàng ta giao cho Vũ Thiên. Nàng mở quyển trục ra, ngay sau đó một trận pháp đồ án với các văn tự rất kì lạ, bao vây lấy cả hai người. Vũ Thiên ngẫm nghĩ:

"Đây là..loại chữ gì? Không giống chữ của đại lục Thần Phong."

Một giọng nói khàn khàn cổ xưa vang lên:

- Khế ước nô dịch. Khế.

Một lúc sau ánh sáng bao phủ xung quanh Vũ Thiên và Vân Hà, phát lên một tia sáng chói loá rồi từ từ ảm đạm dần. Chỉ còn lại một sợi dây ánh sáng liên kết giữa hai người, sau đó nó cũng vô hình biến mất.

Vũ Thiên cảm thấy thật thần kỳ. Tuy không phải khế ước ma thú nhưng nó tạo cho nàng một loại cảm nhận về một khế ước linh trận trong lòng. Nàng nhắm mắt lại cảm nhận được từ sâu trong tiềm thức có một đồ án ma trận đang hình thành. Ánh sáng trong đồ án ma trận đó biến mất, Vũ Thiên cũng không cảm giác được gì nữa.

Nàng mở mắt tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó phục hồi tâm trạng lại nhìn Vân Hà đang đứng trước mắt nàng. Nhìn được trong mắt Vân Hà đối với nàng có sự thần phục.

Lúc này Vân Hà khom người cung kính nói:

- Ra mắt chủ nhân.

- Tốt. Từ nay tên của ngươi là Thanh Đồng.

Thanh Đồng quỳ gối xuống nói:

- Tạ chủ nhân ban tên.

- Đứng lên đi.

Thanh Đồng ngay lập tức liền đứng dậy, sau đó Vũ Thiên phân phó cho nàng đi mua những đồ vật cần thiết cho chuyến đi Hắc Vụ Sâm Lâm, dù sao ở đây nàng cũng không quá quen thuộc.

Thanh Đồng tuy chỉ là hoàng sư nhị cấp mộc hệ, nhưng thể chất lại là Dược Linh Đồng. Vũ Thiên cũng âm thầm tính toán sẽ nâng cao năng lực cho Thanh Đồng.

Đối với vấn đề thảo dược và Luyện Dược Sư, Vũ Thiên nghĩ bây giờ quan trọng là cần nâng cao thực lực trước mắt.

Nàng bây giờ vẫn quá yếu.

Chờ Thanh Đồng quay trở lại Vũ Thiên vào trong không gian riêng, nhìn thấy A Châu đang nằm, lòng nàng bổng dưng chua xót.

Vũ Thiên thở dài rồi nói:

- A Châu chờ ta! Ta sẽ cứu ngươi.

………………………

Khi Thanh Đồng quay trở lại với rất nhiều đồ đạc, Vũ Thiên phất tay thu tất cả vào trong nạp giới.

Sau đó nàng kêu tiểu nhị làm mấy món ăn đưa vào phòng mình.

Ăn uống xong nàng dặn dò Thanh Đồng vài câu, rồi lại đưa Thanh Đồng vào trong không gian riêng để nàng ta ở trong tu luyện.

Về phần Vũ Thiên, nàng nghĩ mình nên ở bên ngoài để có thể dễ dàng hành sự. Thu xếp xong hết thảy mọi thứ, Vũ Thiên trả phòng sau đó liền rời khỏi "Như Ý Lâu".

Nàng chọn một con đường hẻo lánh để đi ra khỏi thành. Theo như bản đồ muốn đi đến Hắc Vụ Sâm Lâm cần phải đi thêm mười dặm đường nữa.

Vũ Thiên cười khổ thầm nghĩ:

"Coi như rèn luyện luôn vậy."

Thật ra mà nói Hắc Vụ Sâm Lâm rất rộng lớn, nơi Nam Vu Thành mà Vũ Thiên tọa lạc chỉ tiếp giáp một phần nhỏ của bìa rừng thôi.

Mà bìa rừng này lại chỉ ngăn chặn một phần nhỏ của thú triều, tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng hằng năm mỗi một đợt thú triều kéo đến, Nam Vu Thành vẫn có rất nhiều tu luyện giả bỏ mình.

Tây Châu và Nam Châu là hai châu lục giáp ranh với Hắc Vụ Sâm Lâm, nên nơi đây cường giả cũng ra đời nhiều hơn ở hai Châu Lục còn lại.

Tuy là nói vậy nhưng cũng không ai biết được có bao nhiêu cường giả ở Nam Châu và Bắc Châu, đa số các cường giả lánh đời thường hay quy ẩn. Chỉ khi xảy ra chuyện lớn thì bọn họ mới xuất hiện.

Vô Tận Hải cũng có rất nhiều ma thú, nên so sánh thì vẫn không biết Châu nào hơn nhau.

Quan hệ của bốn Châu vẫn duy trì hoà bình để cân bằng lẫn nhau.

Còn về Trung Châu, đó là nơi tụ họp của các cường giả mạnh nhất, nơi đây cũng là nơi tụ hội của các thế lực lớn nhất, chưa tính đến các gia tộc bí ẩn được gọi là ẩn tộc.

Họ thường không màng thế sự, chỉ chăm lo phát triển gia tộc nên cũng ít ai biết đến sự tồn tại của họ. Các thế lực nổi trội ở Trung Châu điển hình là Công Hội Luyện Dược Sư, Công Hội Thuần Thú Sư, Công Hội Luyện Khí Sư, Công Hội Ngự Thú Sư, Công Hội Lính Đánh Thuê, Công Hội Đấu Giá...

Trên đường đi Vũ Thiên lâu lâu lại gặp một số tu luyện giả, nhưng vì nàng hiện tại đang mang ngọc bội của Bạch Quân. Ngọc bội này được nàng ta thi triển ấn pháp, chính vì thế mà khí tức của nàng không bị ai phát hiện.

Vũ Thiên đi dọc theo bìa rừng, nơi đây có rất nhiều tu luyện giả đi rèn luyện và săn giết ma thú, muốn họ không chú ý thì nàng phải hành sự thật cẩn thận.

Quan trọng là Vũ Thiên vẫn chưa đạt tới năng lực có thể đi lại tự do, cấp bậv hiện tại của nàng quả thực quá yếu.

Vừa đi Vũ Thiên vừa quan sát xung quanh, là một sát thủ nàng lúc nào cũng phải tập trung cao độ đề cao cảnh giác. Hơn nữa do giác quan của nàng vô cùng nhạy bén, nên linh hồn lực của nàng cường hãn hơn người bình thường gấp ba lần. Linh hồn lực càng mạnh càng có thể che giấu đi khí tức của chính mình.

Ngoài ra còn có thể phát hiện được những khí tức khác yếu hơn mình, ở xung quanh phạm vi lớn rộng tùy thuộc vào độ mạnh của linh hồn lực.