Từ sau sai lầm để Ngụy Tư phải chết oan thì nhiều năm sau bá tánh không còn nhắc đến chuyện này nữa,Đường Thi Vũ trị vì thiên hạ tốt hơn những ngày đầu nhiều,nàng có dũng khí đứng ra nhận sai lầm là điều tốt,họ không còn thành kiến với nàng nữa,mỗi lúc một tôn kính nàng hơn,đại thần cũng không còn dám xem thường chỉ vì nàng là nữ tử,nàng có thể làm tốt mọi chuyện như hôm nay một phần là nhờ vào Kỷ Quân Đằng vẫn âm thầm ở phía sau ủng hộ và giúp đở.
Hạ Tỷ Dung đã thôi không còn hoài nghi với lựa chọn của Đường Thi Vũ,nàng nhận thấy Kỷ Quân Đằng là người tốt,tài đức vẹn toàn,hơn hết là một lòng yêu thương nữ nhi,hiện giờ Đường Trọng Anh cũng đã mười hai tuổi,rất thông minh,lại ham học hỏi,không lâu nữa có thể kế thừa vương vị,làm một thiên tử tốt,hắn rất hiểu chuyện,không hề trách Đường Thi Vũ năm xưa đã quyết định xử tử Tư Đồ Dân,nếu đổi lại là hắn cũng sẽ đại nghĩa diệt thân,nàng cũng như mẫu thân thứ hai của hắn,những năm qua đều tận tâm chăm sóc cho hắn,Kỷ Quân Đằng lại dạy dỗ hắn nên người,cả hai để hắn không chỉ học hỏi được nhiều điều,còn cho hắn cảm giác có một gia đình hạnh phúc thật sự,hắn trong lòng rất biết ơn vì điều này,mẫu thân cũng rất tán đồng cách nghĩ của hắn,làm người không thể quen ơn những người đã từng giúp đở mình,coi trọng tình nghĩa mới là quan trọng nhất,có ân phải trả là việc nên làm.
Đường Thi Vũ rất xúc động khi hiểu được ý nghĩ của chất nam,Đường Trọng Anh trưởng thành hơn so với nàng vẫn nghĩ nhiều,không lâu nữa nàng có thể an tâm giao lại trọng trách cho hắn,đến lúc đó nàng sẽ cùng Kỷ Quân Đằng rời khỏi nơi này,chọn cuộc sống bình dị bên người mình yêu,những năm qua có đôi khi cả hai bất đồng tư tưởng mà cải nhau,bất kể ai đúng ai sai thì Kỷ Quân Đằng luôn là người chủ động giản hòa trước,nàng đồng thời cũng từ bỏ tự ta của bản thân,để thừa nhận sai lầm nếu có vô tình mắc phải,hết thảy chỉ vì duy trì tình cảm của cả hai,nàng ngồi trong đình viện bên hồ hoa sen vẽ tranh,Kỷ Quân Đằng ở bên cạnh mài mực giúp,nàng họa ra bức tranh phong cảnh thiên sơn vạn thủy hữu tình,xinh đẹp tựa mộng ảo,thế nhưng lại mất đi vài phần sắc thái tươi đẹp,Kỷ Quân Đằng mỉm cười giúp nàng họa thêm mấy cành hoa sắc thái tươi sáng,kéo léo chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ tạo nên bức tranh xinh đẹp hài hòa,giảm đi phần nào sự trống trải.
"Bảo bối,ngươi thấy thế nào ?"
"Rất khá nha,tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể tận mắt ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp như vậy"
"Ngươi đừng ở đó ảo tưởng xa vời,hiện tại lo chú tâm làm tốt bổn phận đi rồi hãy nói"
"Thật không hiểu phong tình"
Đường Thi Vũ buồn bực đánh vào người Kỷ Quân Đằng,nàng ảo tưởng một chút thì đã như nào,suốt ngày cứ nói nàng tâm hồn mơ mộng không thiết thực,nhưng bản thân cũng không hề thua kém nàng,Kỷ Quân Đằng mỉm cười hôn nhẹ lên bàn tay xinh đẹp của nàng,chẳng qua chỉ muốn chọc ghẹo nàng thôi,kỳ thực Kỷ Quân Đằng cũng rất mong chờ ngày có thể đưa nàng du ngoạn khắp chân trời góc bể,cùng nhau chào đón ánh bình minh rực rỡ,ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần phai nhạt cuối chân trời,đến bất kỳ nơi đâu có thể làm nàng thấy vui vẻ,chỉ cần có nàng ở cạnh thôi thì nơi tẻ nhạt nhất vẫn có thể trở thành nơi xinh đẹp mang đến nhiều ý nghĩa hạnh phúc.
"Lão nô tham kiến nữ vương bệ hạ cùng vương phu"
"Dư công công miễn lễ,hậu cung xảy ra chuyện gì sao ?"
"...Thái hậu,nàng đã băng hà"
Dư tổng quản đau khổ kể lại sự việc,lúc nãy hắn nghe cung nữ của Hạ Tỷ Dung đến báo tin,trong lòng vô cùng hoảng loạn,vội chạy đi tìm Đường Thi Vũ truyền tin,nàng hay tin không có bất kỳ dấu hiệu đau khổ nào,chỉ trầm mặc nhìn ngắm áng mây trôi,nàng sớm biết rõ chuyện mẫu hậu sẽ rời khỏi,nên hiện tại không có gì quá đang lòng,nàng nên vui mừng cho mẫu hậu mới phải,có thể tự tại ra đi tìm phụ hoàng quá cố,mấy hôm trước Hạ Tỷ Dung có cùng nàng tâm sự,ám chỉ đã đến lúc nên từ biệt nhân thế,ra đi đối với Hạ Tỷ Dung mà nói chính là giải thoát,nàng dù đau lòng nhưng không níu kéo,tán thành quyết định của Hạ Tỷ Dung,chỉ không ngờ chuyện này lại đến sớm như thế,nàng cùng Kỷ Quân Đằng đến tẩm cung nhìn mẫu hậu lần cuối.
"Nàng đã hoàn thành tâm nguyện,ngươi chớ thương tâm quá..."
Kỷ Quân Đằng đau lòng xoa nhẹ lên lưng Đường Thi Vũ an ũi,nàng cũng từng mất đi phụ mẫu,hiểu được nỗi đau này,Đường Thi Vũ bây giờ tuy không biểu lộ thương tâm nhưng chắc chắn trong lòng không dễ chịu gì,Đường Thi Vũ phượng nhãn ưu buồn khẽ gật đầu,cho dù có thật yêu quý thân nhân đến mức nào thì cũng sẽ có lúc họ phải đến một nơi rất xa,bản thân chỉ có thể hoài niệm về họ,vì họ mà sống tốt hơn.
"Ta vẫn ổn,hiện giờ phải an táng cho nàng thật tốt,để nàng có thể ra đi thanh thản"
Cả hai vào đến tẩm cung thấy có vài cung nữ thân cận của Hạ Tỷ Dung đang khóc,tiếc thương cho số mệnh của nàng,Đường Thi Vũ đi vào trong thấy nàng y phục chỉnh tề,tóc cũng được chải chuốt kỹ lưỡng,tựa như ngày thường,có khác cũng là nàng đã ngủ say không tỉnh lại nữa,Đường Thi Vũ không kiềm nén được cảm xúc trong tâm,lặng lẽ rơi xuống giọt lệ,đau lòng nắm chặt bàn tay không còn hơi ấm của nàng,nàng lúc sinh thời thường khó tính,nghiêm khắc với mọi người,chung quy chỉ vì lo lắng cho họ,không muốn họ phạm sai lầm,tổn thương đến bản thân,Đường Thi Vũ hạnh phúc vì có mẫu thân như nàng,nay nàng đã thật sự ra đi,không còn ai ở bên cạnh cáu gắt hay oán trách nữa,Đường Thi Vũ nhất thời cảm thấy tiếc nuối vô cùng.
"Ta sẽ giúp ngươi chôn cất cho nàng tử tế,đau khổ liền cứ khóc đi,như thế mới nhẹ lòng hơn"
Kỷ Quân Đằng dịu dàng ôm lấy Đường Thi Vũ,nếu có thể bọc lộ hết đau khổ trong tâm thì sẽ dễ chịu hơn là cố kiềm nén,Đường Trọng Anh khi biết tin cũng chạy đến,hắn chỉ yên lặng quỳ bên giường,nội tâm buồn bã lại ép mình không được yếu đuối,là nam tử phải kiên cường thì mới có thể gánh vác trọng trách,nội hoàng tổ mẫu sẽ không vui nếu biết hắn nhu nhược,hắn kiềm nén đến gương mặt đỏ bừng,Đường Thi Vũ thấy đau lòng ôn nhu xoa đầu hắn.
"Anh nhi thật đã trưởng thành,là trưởng tôn phải thay mặt Đường gia để tang cho tổ mẫu,làm tròn đạo hiếu biết không"
"Đây là bổn phận của ta,hoàng cô hãy an tâm"
Đường Trọng Anh ánh mắt sáng ngời chất chứa tia kiên định,hắn luôn cố gắng làm tốt bổn phận của mình,không phụ lòng mọi người đã kỳ vọng,lần này càng phải thay Đường Thi Vũ để tang,tiễn đưa Hạ Tỷ Dung về nơi cực lạc,Kỷ Quân Đằng một mình đi ra ngoài nói chuyện với Dư tổng quản,bàn luận chuyện hậu sự,nàng nghĩ bây giờ Đường Thi Vũ tâm trạng rối bờ,không thể nghĩ được gì nhiều,nàng sẽ thay Đường Thi Vũ lo liệu chu toàn.
Hậu sự diễn ra có mời rất nhiều đại sư ở chùa đến tụng kinh,quan viên đều đến đưa tiễn Hạ Tỷ Dung,từng người một đứng trước linh cửu dâng hương chia buồn cùng thân nhân,người trong hoàng tộc cũng đến tham dự rất đông,Đường Trúc Lam nhiều năm đi theo trượng phu đến thành khác sinh sống,hiếm khi trở về hoàng cung,bây giờ hay tin cũng trở về,ngày trước nàng đưa tiễn phụ hoàng,không ngờ lần này trở về lại tiễn biệt mẫu hậu,nàng đến bên cạnh an ũi Đường Thi Vũ.
"Hoàng muội,ngươi đã làm tốt bổn phận của mình,tin tưởng phụ mẫu ở dưới cửu tuyền đã hội ngộ với nhau,đây là chuyện đáng vui,ngươi chớ đau lòng nữa"
Đường Trúc Lam áy náy vì năm xưa Đường Thi Vũ thành hôn mà mình không thể có mặt chúc phúc,lần này nàng muốn cùng hoàng muội ôn lại chuyện xưa,hoài niệm tới phụ mẫu quá cố và khoảng thời gian cả hai cùng họ trải qua,Đường Thi Vũ tâm tình đã vơi đi đau thương,muốn chuyên tâm làm tốt hậu sự cho mẫu hậu.
« Hoàng tỷ,những năm qua ngươi sống tốt không ?,ta nghe mẫu hậu nói ngươi có hai hài tử,bọn họ bây giờ có lẽ trưởng thành »
« Phải rồi,họ cũng lập gia đình vài năm,còn các ngươi thì sao,thành hôn bao lâu vẫn chưa có hài tử ? »
Đường Trúc Lam cũng tò mò tại sao Đường Thi Vũ cùng Kỷ Quân Đằng chưa sinh hài tử,tận hưởng thế giới hai người thật thích,nhưng cũng không thể không có con,đây chẳng phải chỉ là sự tò mò của mỗi mình nàng,nhiều năm trước không ít người đặt nghi vấn,có lần Hạ Tỷ Dung hỏi đến thì Đường Thi Vũ chỉ nói chưa sẳn sàng làm mẫu thân,nàng còn nhiều việc cần làm hơn,nên tạm gác việc này lại,bây giờ bị Đường Trúc Lam hỏi vấn đề này nàng chỉ mỉm cười,nàng hài lòng với cuộc sống hiện tại,không mong chờ phải có thêm hài tử,có lẽ lối suy nghĩ của nàng sẽ bị người ta cho là bất thường,kỳ thực đối với nàng chuyện đó sớm bị lãng quên,huống chi nàng cùng Kỷ Quân Đằng còn có Đường Trọng Anh,mấy năm qua lo cho hắn đã thấy đủ mệt,có hài tử lại phải lo chăm sóc,dạy dỗ,thật sự không dễ dàng.
"Ta quen cuộc sống chỉ có trượng phu bên cạnh,tạm thời chưa nghĩ đến chuyện sinh hài tử"
Đường Trúc Lam thật không biết nên bàn luận gì hơn,thôi thì cứ để họ sống theo cách mà họ muốn,ngoại nhân như nàng xen vào có hơi kỳ,Đường Trọng Anh ở bên ngoài cùng Kỷ Quân Đằng tiếp đón quan khách đến cúng bái,hắn là đứa nhỏ rất biết vân lời,luôn coi Kỷ Quân Đằng tựa như phụ thân,đồng thời lại giống sư phụ,đôi khi cả hai lại tựa bằng hữu của nhau,chuyện riêng tư hay tâm sự đều có thể nói ra cùng nàng.
"Kỷ thúc,người chết rồi thì đi đâu ?,có phải đều xuống địa ngục không ?"
"Lục đạo luân hồi,bất cứ nơi nào đều có thể,tùy thuộc vào số mệnh của từng người,chúng ta phải sống quang minh lỗi lạc,hạn chế làm việc ác thì mới mong thoát khỏi địa ngục khổ ải,Anh nhi mai sau nhất định phải là đại trượng phu làm chuyện không hỗ thẹn với lòng,minh quân trong lòng bá tánh"
Kỷ Quân Đằng ưu buồn ngẩng đầu lên nhìn xa xăm,thời gian cứ lặng trôi,từng người một đều vong ly trần thế,để lại bao tiếc nuối,họ sẽ được luân hồi chuyển thế ở một nơi nào đó,có thể lại là nhân thế hoặc những cõi khác,bắt đầu cuộc sống mới,vòng lẫn quẩn này ngàn đời qua vẫn đang diễn ra,nhân loại chỉ có thể tiếp nhận số mệnh,bằng không liền phải cố gắng tu hành,xa lìa tội ác và tham vọng,những năm qua nàng vẫn động viên Đường Thi Vũ tiếp tục tu luyện,tương lai phía trước còn rất dài,còn rất nhiều việc cả hai cần trải qua và muốn làm,nghiễm nhiên sẽ không nãn lòng bỏ cuộc giữa chừng.