Chương 58

Sau một hồi lâu bị dày vò cơ thể Đường Thi Vũ gần như không còn khí lực,đôi chân ngã nghiên sắp đứng không vững,Kỷ Quân Đằng mỉm cười hôn lên mặt nàng,bàn tay ôn nhu vuốt ve ngọc thể nóng bỏng hấp dẫn,dời đến cặp mông căng tròn nhẹ xoa nắn,nàng mệt mỏi tựa vào lòng Kỷ Quân Đằng,cả hai âu yếm vuốt ve nhau một lúc mới bước lên khỏi dục trì,nàng đặt hai tay lên chiếc bàn chống đở thân thể,Kỷ Quân Đằng từ phía sau ôm lấy nàng nhẹ xoa nắn ngọc phong mềm mại,bàn tay hư hỏng dời đến đôi chân thon dài gợi cảm,chậm rãi trêu đùa hoa huyệt đã có dấu hiệu động tình,ngón giữa linh động vân vê âm đế nhỏ nhắn,đảo quanh vài vòng,thuận thế trượt dài xuống khe hở thần bí rồi lại bất ngờ lướt lên nơi trơn trợt này nhiều lần,say mê không muốn rời đi,càng mơn trớn hoa huyệt càng tiết xuất ái dịch nhiều hơn,ôn nhu bao phủ khắp ngón tay thon dài,nàng hai chân run rẩy mất kiểm soát,cắn môi cố gắng nhẫn nhịn,loại kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời này để cho nàng khát khao nhiều hơn.

"A...nhẹ chút...a...a...nơi đó thấy khó chịu...a"

Đường Thi Vũ không rõ khó chịu điểm nào,đôi chân thon dài vào lúc này chỉ muốn khép chặt lại,Kỷ Quân Đằng hôn nhẹ lên bờ vai xinh đẹp gợi cảm của nàng,chậm rãi hôn đến lưng trần,một đường du hành đi xuống,nhẹ xoa nắn cặp mông tuyết trắng,bất chợt vỗ mạnh vào làm nàng giật mình,cơ thể hơi run nhẹ.

"Ngươi làm gì đó đồ ngốc..."

"Trừng trị tội không ngoan"

"......"

Đường Thi Vũ mỉm cười mị hoặc,nàng đang rất phối hợp đây,nơi nào lại không ngoan đâu,bất quá tư thế này thật để nàng hơi mất tự nhiên,cảm giác rất xấu hổ,lại không thể phòng bị,dễ dàng bị bắt nạt,Kỷ Quân Đằng để cho nàng nửa người trên nằm lên chiếc bàn,hai chân thon dài hơi rộng mở,tiến đến đặt lên hoa huyệt xinh xắn một nụ hôn nóng bỏng,vươn lưỡi kí©h thí©ɧ vùng mẫn cảm này,đóa hoa phấn hồng sắc tựa như đang e thẹn chợt co thắt đến cực hạn,đầu lưỡi vẫn không buông tha cho,lượn lờ quanh âm đế nhỏ nhắn tinh mỹ,ngậm vào miệng mυ"ŧ nhẹ mấy cái,nàng hít hơi lãnh khí,mỗi đợt ma sát gây nên kɧoáı ©ảʍ tê dại,nàng vô ý thức mang theo tiếng thở gấp mà rêи ɾỉ.

"A...a...a...đừng như thế...a..."

Kỷ Quân Đằng cho chiếc lưỡi tiến sâu vào nơi tư mật,cuồng đắm triền mên cùng sự ấm áp khít khao,hoa huyệt nhạy cảm như lưu luyến sự thư thích này,mυ"ŧ chặt lấy đầu lưỡi nóng bỏng kia,chiếc lưỡi cứ thế linh hoạt đưa đẩy sâu vào nơi thần bí,thủy triều như cơn cuồng bão lao đến,gây nên kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt làm hoa huyệt phút chốc trào ra tia ái dịch nóng ấm,bị đùa bởn lưu manh làm cho nàng càng thêm khó nhịn,không ngừng chuyển động vòng eo né tránh.

"Thật thoải mái...a...a...không cần tới nữa...a...chịu không nổi...a...ta muốn ngươi..."

"Muốn ta thế nào ?"

"Muốn...a...muốn ngươi...cho ta...a..."

Đường Thi Vũ bị hành hạ nãy giờ đã không thể nhẫn nại hơn nữa,khao khát muốn được yêu thương càng mãnh liệt hơn,Kỷ Quân Đằng đở nàng ngồi lên bàn,hai đôi môi nóng bỏng ghì chặt lấy nhau,bàn tay nhẹ vuốt ve đôi chân thon dài của nàng,nhìn đến nét mặt mong đợi của nàng,Kỷ Quân Đằng liền mỉm cười trêu đùa,bàn tay chậm rãi dời đến nhục bích ướŧ áŧ.

« Là nơi nào khó chịu ?,là nơi này sao,có muốn ta đến cưng chìu nữa ngươi không ? »

« Chán ghét,luôn thích trêu ghẹo người ta...a...đúng đó...chính là nơi đó...a...ta muốn ngươi... »

Đường Thi Vũ dung mạo tuyết thế chợt đỏ ửng lên,gọi nói nhỏ xíu,nũng nịu cọ mặt vào người Kỷ Quân Đằng,tuy là biết sau quá trình ân ái tạo nên không ít mệt mỏi hiện giờ nàng lại không lo ngại chuyện đó,chỉ muốn Kỷ Quân Đằng đến ôn nhu đối đãi,giải tỏa cơn dục hỏa trong lòng nàng,vội thoát khai y phục trên người Kỷ Quân Đằng,hé môi anh đào ngậm lấy nhũ phong nhỏ nhắn hồng phấn kia,đôi tay ngọc ôn nhu âu yếm lưng trần của Kỷ Quân Đằng,đầu lưỡi nóng bỏng của nàng tựa như có ma lực,lướt tới đâu lưu lại dục hỏa tới đó,làn da tuyết trắng dần ửng hồng lên,Kỷ Quân Đằng sảng khoái thở nhẹ một hơi,dùng ngón tay nâng lên chiếc cằm xinh đẹp của nàng,trìu mến thân hôn lên môi anh đào,giơ ra đầu lưỡi thăm dò vào bên trong nút lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của nàng,bàn tay mơn trớn hoa huyệt một lúc liền tiến vào bên trong,thành thục khơi dậy dục niệm trong nàng,nàng hơi nghiên người ra sau,một tay chống lên bàn,tay kia lại âu yếm vuốt ve dung nhan của người mình yêu.

« A...a...ngươi nhẹ chút...a...đúng vậy....a....a...thật thoải mái...a...tướng công...ngươi yêu ta nhiều không...»

« Rất yêu ngươi,yêu ngươi vô cùng »

Kỷ Quân Đằng mê luyến thời khắc tuyệt diệu này,càng có ý nghĩ mãnh liệt muốn giữ lấy người mình yêu hơn,lần nữa ôm chặt lấy Đường Thi Vũ cuồng hôn,song phương gần như quên đi mọi điều,thời khắc này chỉ muốn triền miên cùng nhau,hai chân nàng siếc chặt lấy eo Kỷ Quân Đằng,khẽ cắn lên môi đối phương,ánh mắt phong tình hiện rõ tia thiết tha mong cầu,điều đó càng làm Kỷ Quân Đằng say mê hơn,lực độ trên tay mỗi lúc càng vội vả hơn,trừu động theo từng nhịp,xâm chiếm toàn bộ nơi ướŧ áŧ tràn đầy êm ái,nàng mỗi lúc một thở dốc nhiều hơn,kèm theo tiếng thở gấp là ngữ điệu nỉ non gợi cảm.

« A...thoải mái quá...a...ta không được...a...muốn đến rồi...a...a...»

Đường Thi Vũ rên lên một tiếng mê người,kiềm nén không được liền tiết xuất đạo ái dịch,cả người chật vật không còn khí lực,vô lực ngã người ra phía sau,đôi ngọc phong căng tròn run nhẹ theo sự hô hấp,Kỷ Quân Đằng đặt nàng nằm xuống bàn,nồng nhiệt hôn lên đôi ngọc phong căng tròn,dùng răng cắn nhẹ lên khỏa anh đào hồng sắc,ra sức mυ"ŧ mạnh vào,tốc độ trừu động cũng không hề giảm,cuồng loạn tiến vào nơi sâu thẳm,tham lam như muốn đánh chiếm toàn bộ sự êm ái này,nàng liên tục vặn vẹo vòng eo gợi cảm,phượng nhãn mê ly nhìn người mình yêu đầy vẻ quyến rũ.

"Thật thoái mái...a...ân...a...thật thích...a...nhanh nữa lên...a...ta còn muốn...a"

Kỷ Quân Đằng say mê ngắm nhìn nữ tử xinh đẹp vong tình rêи ɾỉ đầy gợi cảm,du͙© vọиɠ trong lòng càng tăng vọt,kéo hai tay Đường Thi Vũ đặt lêи đỉиɦ đầu,khom người bá đạo hôn lên đôi ngọc phong hấp dẫn tràn đầy dụ hoặc,hai ngón tay vẫn không ngừng ra vào sâu trong cơ thể nàng,hơi cong lên ngón tay khi rút ra,rồi lại duỗi thẳng khi tiến vào,thỉnh thoảng lượn vòng trong nhục động,mãnh liệt va chạm đến sự mềm mại khít chặt,gây nên cảm giác mất hồn,ái dịch ướŧ áŧ tiết xuất nhiều hơn như đang tán dương cho hành động này,du͙© vọиɠ trong cơ thể không vì vậy mà bị đẩy lùi,chỉ khiến nàng khao khát nhiều hơn,đồng thời lại chịu không nổi nữa,nàng cả người tê dại trước kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt,không tự giác rơi nước mắt.

« A...chậm chút...a...ta chết mất...a...a...muốn ngất đi...a...a...thoải mái quá...a... »

"Nương tử bảo bối,đừng khóc ta yêu ngươi"

Kỷ Quân Đằng đau lòng ôn nhu hôn lên mặt Đường Thi Vũ,nhìn nàng khóc đáng thương như thế vừa yêu lại muốn hạnh hạ vô cùng,ai bảo nàng thiên sinh lại có sức hút quá mức mê người như thế,bộ dáng chật vật đầy gợi cảm của nàng làm người ta thật muốn mang ra dày vò một phen,nàng ôm chặt lấy Kỷ Quân Đằng,tay khác loạn sờ lên lưng đối phương,hai chân thon dài liên tục cọ sát vào eo đối phương,cả hai gần đây thường gần gũi,Kỷ Quân Đằng kỹ xảo thành thục hơn trước nhiều,để nàng phải liên tục cao trào,thư thích vô cùng,Kỷ Quân Đằng liếʍ một đường lên chiếc cổ tuyết trắng của nàng,đầu lưỡi không ngừng tán tĩnh cơ thể nàng,hạ thân kịch liệt truyền đến từng đợt kí©h thí©ɧ làm nàng càng thêm hưng phấn,như mê như say yêu kiều rêи ɾỉ.

"A...a...đừng mà...a...van ngươi...a...tê quá nga...a...thật không chịu nổi nữa...a...hôm sau...lại tiếp tục được không...a..."

"Sẽ không dừng lại cho đến khi ngươi hoàn toàn thuộc về ta"

"Ta là của ngươi...a...vĩnh viễn đã là của ngươi rồi...a...a...tướng công....a...a...a...hảo thoải mái...a...không muốn....a...tha ta đi..."

Đường Thi Vũ khổ sở liên tục lắc đầu,cảm nhận được nơi mẫn cảm vô cùng tê dại lại tô nhột,loại kɧoáı ©ảʍ này như muốn làm nàng hôn mê,không còn làm chủ được cơ thể nữa,mãi cho đến khi cơn kɧoáı ©ảʍ cực độ đánh tới nàng kiềm nén không được mà cao trào,thét chói tai thì Kỷ Quân Đằng mới ngừng lại,ôn nhu vuốt ve hoa huyệt đã sưng đỏ,ái dịch trơn trợt bao phũ đóa hoa đã ửng lên màu hồng diễm,khiến nó càng thêm xinh đẹp hấp dẫn,Kỷ Quân Đằng cưng chìu hôn lên mặt nàng mấy cái,ân cần vuốt lên tóc nàng.

« Bảo bối,ngươi thật đáng yêu vô cùng »

« Ta cho dù có đáng yêu cũng không cần hành hạ như thế »

Đường Thi Vũ hơi câu mày lại,chán ghét ngắt nhéo Kỷ Quân Đằng,nói là yêu nàng thế nhưng lại để nàng muốn chết không được mà sống cũng không xong,tuy vậy loại cảm giác này lại để nàng phi thường thư thái,trong tâm tràn ngập hạnh phúc,song phương nằm trên chiếc bàn lớn ôm ấp,âu yếm lẫn nhau,làm thiên tiên cũng không thể khiến hai người tiêu dao tự tại như khi chìm đắm trong ái tình mật ngọt,Kỷ Quân Đằng bây giờ có thể nói là một tướng công tốt,đảm việc công giỏi việc nhà,xuất sắc trong chuyện cưng chìu nương tử.

« Có mệt lắm không,ta ôm ngươi trở lại giường nha ? »

« Không cần,cứ ở đây với ta là được »

Đường Thi Vũ mỉm cười nhẹ lắc đầu,nàng an tĩnh cảm nhận xúc cảm được người mình yêu trìu mến bao dung trong lòng,chỉ muốn thời gian ngừng trôi để nàng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này mãi,Kỷ Quân Đằng dùng thần lực điều khiển đĩa trái cây tới gần,lấy quả nho đặt lên miệng đưa đến gần môi nàng,nàng mỉm cười hé miệng cắn lấy,nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn của nàng thưởng thức trái cây hấp dẫn làm sao,đây chính là loại cám dỗ mê người để cho Kỷ Quân Đằng lúc nào cũng muốn gần gũi với nàng,Kỷ Quân Đằng nuốt ngụm nước miếng,hôn lên đôi môi kiều diễm của nàng,nàng mỉm cười đẩy nhẹ Kỷ Quân Đằng.

« Chớ có thừa cơ lợi dụng nữa nga »

« Vậy ngươi dùng miệng uy ta ăn đi,bằng không... »

Kỷ Quân Đằng híp mắt nhìn điểm nhỏ hồng sắc trước ngực Đường Thi Vũ,nàng kiều nhan phiếm đỏ,hiểu chuyện gì sẽ xảy ra đành cung kính không bằng tòng mệnh,đặt một quả nho lên môi hướng đến bên miệng Kỷ Quân Đằng,tuy là nói đút đối phương ăn,một hồi sau lại biến thành cả hai hôn nhau,cuồng nhiệt quấn lấy nhau,lăn qua lăn lại một hồi hết đường để lăn,Kỷ Quân Đằng xui xẻo ngã xuống đất,nàng vừa tội nghiệp lại không nhịn được bật cười.

« Đáng đời tên sắc lang nhà ngươi »

« Ngươi cố ý gài bẫy ta phải không ? »

« Chớ có du oan người tốt...a...buông ta ra... »

Đường Thi Vũ vùng vẫy thoát khỏi tay sắc lang,còn chưa thể chạy đi đâu đã bị bắt lại,Kỷ Quân Đằng ôm nàng đặt lên giường,hung hăng vả vào cặp mông tuyết trắng của nàng một cái,trừng phạt cái tội hư hỏng,nàng ủy khuất bỉu môi,giả bộ giận dỗi xoay người đi nơi khác,Kỷ Quân Đằng biết nàng đang giả vờ,cố gắng nhịn cười ôm lấy nàng,ân cần hỏi.

« Nương tử,giận ta sao ? »

« Người xấu,luôn chỉ biết bắt nạt ta thôi »

« Hảo,không bắt nạt ngươi nữa,mau lại đây tướng công cưng chìu ngươi »

« ...... »

Đường Thi Vũ không biết nên nói gì hơn,khổ sở né tránh,nàng thật lòng không muốn lại tới lần nữa,nhưng sắc lang không buông tha cho,nàng như con cừu non run rẩy chờ bị làm thịt,liên tục lùi vào bên trong giường,lấy chiếc mền che đi ngọc thể tuyết trắng,Kỷ Quân Đằng cười hì hì nhanh chống bắt lấy nàng cưỡng hôn,nàng vừa sợ hãi lại đồng thời cũng mê luyến sự cuồng bạo làm cho mình vô cùng thư thích này,suy nghĩ mâu thuẫn để nàng không rõ mình đang muốn thế nào,cuối cùng vẫn là lại tới thêm lần nữa.