Kỷ Quân Đằng tin tưởng Tây Trạch có thể đảm nhiệm trọng trách,nàng quyết định giao lại atula giới cho hắn toàn bộ tiếp quản,chính thức tuyên bố với thần dân của atula giới từ nay hắn sẽ là tân ma quân,riêng nàng sẽ lui về sống ẩn bên người mình yêu,không can dự đến chuyện của tu chân giới nữa,Tây Trạch trước nay vì kính phục nàng nên nguyện đi theo,bây giờ nàng bỏ đi hắn vẫn kiên trì tu luyện,quyết không phụ những gì nàng đã chỉ dạy,thứ hắn vui không phải vì chức vị ma quân này,mà vì sự tính nhiệm nàng dành cho,hắn sẽ cố gắng làm tốt chức trách của mình.
Kỷ Quân Đằng tuy không gia nhập quan trường vẫn âm thầm giúp đở Đường Thi Vũ trị quốc,cả hai đồng tâm giúp đế quốc phát triển tốt đẹp hơn,đạo giáo có rất nhiều kinh thư dạy nhân loại cách đối nhân xử thế,rèn luyện đức tính tốt cho con người cũng như đạo trị quốc,Đường Thi Vũ học được nhiều điều hữu ích từ đây,càng có lòng tin vào những việc đang làm,tránh được việc phạm sai lầm,Kỷ Quân Đằng hoàn thành xong quyển y thư,chính thức để nó lưu hành khắp tứ phương,hiện giờ ngoài chuyện tu luyện sẽ bắt tay vào việc xây dựng một trận pháp kiên cố hơn dùng để chấn giữ biên ải,dung luyện lại những binh khí quân sĩ đang sử dụng,rèn đúc nó thành loại chất rắn sắc hơn,nhẹ hơn so với binh khí từng sử dụng,vừa có thể giảm kinh phí lại giúp ích cho quân sự.
Hạ Tỷ Dung bây giờ đã không còn hoài nghi tài trí của Kỷ Quân Đằng nữa,hiểu được vì sao năm xưa trượng phu luôn đề cao nàng,mong muốn nàng ở lại triều đình giúp sức,có đôi khi Đường Thi Vũ cũng không biết trong đầu nàng chứa những gì,người tài giỏi chuyên về một mặt nhất định,nàng lại tài năng hầu như toàn diện,cái gì cũng muốn nghiên cứu,học qua liền dễ dàng áp dụng và phát huy tốt,Đường Thi Vũ khi nghe Hạ Tỷ Dung khen ngợi nàng cảm thấy hãnh diện theo,thực ra cho dù nàng cái gì cũng không biết chẳng sao cả,chỉ cần thực tâm đủ lắm rồi,nàng hiện giờ là một trong những sư phụ dạy Đường Trọng Anh học pháp thuật,nàng không có đem ma pháp dạy hắn,chỉ dạy những bước cơ bản nhất,sau này sẽ để hắn học tâm pháp tuyệt học của Tinh Vũ phái,mong muốn hắn trưởng thành là nhân tài kiệt xuất,quan trọng vẫn là biết cách trị quốc,giúp đở bá tánh thoát khỏi bể khổ,tạo điều kiện cho hắn tự sáng tạo trong học tập,cũng như tư tưởng,chứ không ép buộc hắn hoàn toàn làm theo khuôn phép,như thế thì chẳng khác nào bù nhìn,làm sao phát huy tốt tri thức tiềm ẩn của bản thân.
Kỷ Quân Đằng đúc kết những gì từng được học từ Huyền Tử ra để dạy dỗ Đường Trọng Anh,bất quá không nghiêm khắc như bản thân,sợ là hắn còn nhỏ không chịu được,nàng trước kia từ nhỏ đã kiên cường vì biết bản thân không thể thua kém huynh đệ đồng môn,cô phụ kỳ vọng của sư phụ lẫn gia đình,rất biết thân biết phận,hoàn cảnh nghiễm nhiên khác biệt với Đường Trọng Anh,không phải ai cũng ý thức được cần phải kiên cường,dạy dỗ cũng tùy thuộc vào mức độ,quá nghiêm khắc không chừng sẽ phản tác dụng,Kỷ gia không có người kế nghiệp vì Kỷ Triết Ngạn từ đó về sau không lấy thêm thê tử nào nữa,trước khi hắn tạ thế đã giao lại cho nàng quyết định tương lai của Kỷ gia,nàng từ lâu đã đem tài sản của Kỷ gia phân phát hết,chỉ riêng Kỷ phủ thì vẫn còn giữ lại vì nó là nơi phụ thân đặt nhiều tâm tư xây dựng nên,lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình,trải qua nhiều thế hệ thì Kỷ phủ đã hoang tàn,nàng quyết định cho người xây dựng lại mở thành y quán,các đại phu hảo tâm có thể đến đây làm việc,chữa bệnh cứu người,các nhà hảo tâm sẽ chung tay góp sức xây dựng y quán,nàng nghĩ có lẽ phụ mẫu sẽ không trách mình làm vậy,hiện giờ nàng ít đích thân đi cứu giúp người gặp khó khăn,rút ra được nhiều bài học,người cần được giúp đở thì rất nhiều,một mình nàng cứu người sợ là không thể,liền tạo điều kiện cho người có lòng cùng giúp mình làm việc này.
"Ngươi tính toán xong chưa,đừng quen tài trợ cho Tuyệt Ảnh cung"
Đường Thi Vũ ngồi trên đùi Kỷ Quân Đằng,đút trái cây cho đối phương ăn,Kỷ Quân Đằng gật đầu tiếp tục xem lại những gì kiếm được từ chuyện kinh doanh,có dư liền tài trợ vài nơi cần kinh phí,dĩ nhiên không thể quên Tuyệt Ảnh cung rồi,nơi đó còn rất nhiều nữ tử không có gia đình đây.
"An tâm đi,ta đã tính toán rất chu toàn rồi,còn ngươi thì sao,đã xử lý tốt mọi chuyện chưa lại có thời giờ rảnh rổi ở đây ?"
"...Công việc rất quan trọng,tướng công còn quan trọng hơn nữa đó,tất nhiên ta phải quan tâm tới ngươi trước tiên"
Đường Thi Vũ rõ ràng là đang lười biếng lại tìm lý do biện minh,nàng so với tiểu chất nam còn phải hư hỏng hơn nhiều,Kỷ Quân Đằng buồn bực ngắt nhéo mặt nàng một cái,cũng biết gần đây nàng đã vất vả,không muốn tạo thêm áp lực cho nàng,khi còn ở Tuyệt Ảnh cung đã nghĩ tới chuyện cả hai sẽ ra ngoài du ngoạn khắp thiên hạ,vì có quá nhiều việc phải làm không thể đi,bây giờ càng không thể,chỉ thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo phố hoặc ra ngoại thành du ngoạn,tận hưởng thời khắc êm đềm bên nhau.
"Chờ ta một lúc liền tính tới ngươi sau"
Đường Thi Vũ nghe vậy liền đứng lên bỏ đi vào phòng,nàng không muốn oan uổng bị đem ra tính sổ,tính tới tính lui thì tên bại hoại kia lúc nào cũng là người chiếm lợi,mà người chịu thiệt vẫn luôn là nàng thôi,Kỷ Quân Đằng thấy nàng sợ tội bỏ trốn liền mỉm cười,tranh thủ làm xong sổ sách liền đi vào tìm,nàng giả bộ ngồi chăm chú đọc sách,không dám nhìn tới Kỷ Quân Đằng,hiện giờ Kỷ Quân Đằng đã khôi phục thể chất hoàn toàn,gần đây nhất nàng hứng chịu không ít lần bị mang ra bạo hành,mọi người đều có ham muốn tìm ẩn,nhưng như thế đã quá đủ rồi,tiếp tục nàng sợ là mình phải bỏ trốn thật.
"Nương tử,hôm nay có nhã hứng đọc cả binh pháp sao ?"
"Trị quốc cần hiểu biết thêm kiến thức,ta bây giờ đang trao dồi chiến lược,ngươi đừng làm phiền"
Đường Thi Vũ chợt câu mày,quay đầu đi nơi khác,nàng chỉ tùy tiện lấy ra quyển sách chứ chưa đọc qua chữ nào,hành động lật sách ngược đã bán đứng nàng,quyển sách này đọc từ phía sau ra trước,nàng lại lật từ trước ra sau,Kỷ Quân Đằng mỉm cười ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.
"Vậy ngươi có nghe qua câu nuôi quân ba năm dụng quân một giờ chưa ?,thời cơ đến phải kịp thời ra tay,mau đứng lên để tướng công tới dạy ngươi cách dùng binh pháp thế nào mới hiệu quả nhất"
"Không muốn nha,tránh ra đi sắc lang"
Đường Thi Vũ không khỏi ngượng ngùng,lại làm bộ nghiêm túc,Kỷ Quân Đằng không để ý lời cảnh cáo,bất kể trời có sập,hiện giờ chỉ muốn được yêu thương nương tử,cuồng nhiệt ôm hôn nàng,nàng kiều nhan đỏ ửng lên,đứng dậy lui về phía sau chiếc bàn tròn lớn,Kỷ Quân Đằng tiến đến thì nàng liền chạy đi,hai người cứ thế rượt bắt nhau quanh chiếc bàn,cung nữ thấy cũng liền lui ra ngoài hết,họ còn không quên đóng chặt cửa lại,hành động rất là lịch sự và biết điều,đuổi bắt một hồi nàng chạy đến dục trì,đứng ở bờ bên kia mỉm cười yêu nghiệt,chậm rãi cởi đi đai lưng cùng ngoại y quăng xuống đất,phượng nhãn mị hoặc nhìn về hướng Kỷ Quân Đằng.
"Tướng công,mau tới đây đi"
Kỷ Quân Đằng mỉm cười tà mị,chẳng thèm đi đường vòng phí công,chân đạp lên mặt nước đi nhanh về phía trước,nương tử của nàng thật là đáng yêu vô cùng,hiểu ý nàng hơn ai hết,Đường Thi Vũ lén thi triển pháp thuật làm cho mặt hồ tạo thành lực hút kéo Kỷ Quân Đằng xuống dưới,khiến toàn thân ướt đẫm,mới bị nàng dùng mỹ nhân kế liền dụ dỗ được,ở dưới nước ngăm mình cho thanh tĩnh cũng tốt.
"Ngươi hư lắm rồi đó,xem ta làm sao trừng phạt ngươi"
Kỷ Quân Đằng nào cam tâm bị trêu ghẹo,nhanh chống dùng ma lực kéo Đường Thi Vũ rơi xuống hồ,bây giờ nàng đã toàn thân ướt sủng,y phục mỏng manh ôm sát lấy đường cong gợi cảm,hiển lộ rõ đôi ngọc phong cao ngất đằng sau lớp áo trắng,nàng muốn bay lên khỏi hồ nước lại bị giữ lấy,Kỷ Quân Đằng một tay ôm lấy eo nàng,tay kia thành thục mà nhanh chống cởi sạch y phục trên người nàng không chừa một món,nàng khổ sở vùng vẫy,nàng càng chống cự Kỷ Quân Đằng càng ôm chặt hơn,giơ tay trêu đùa ngọc phong căng tròn,nàng xấu hổ mỉm cười lấy hai tay ôm ở trước ngực phòng thủ.
"Tướng công thân ái,cho ta ghi nợ hôm khác trả sau được không..."
"Không có chuyện trì hoãn nợ mà không tăng lãi xuất,hôm khác trả thì nợ tăng lên gấp đôi,chi bằng hôm nay trả cho xong đi"
"Ngươi là gian thương sao,làm sao lại thành gấp đôi,đồ bại hoại..."
Kỷ Quân Đằng không cho Đường Thi Vũ nói tiếp liền cưỡng hôn,chậm rãi thưởng thức sự ngọt ngào từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng,bàn tay mềm mại xoa nắn nhũ phong phấn hồng,ngón tay tinh nghịch bắt lấy nhũ phong kéo lên cao rồi buông ra,đôi ngọc phong căng đầy liền rung chuyển mấy cái,Kỷ Quân Đằng thích thú ngắm nhìn chuyển động của nó,cơ thể dần nóng lên,nhịn không được lại trêu ghẹo nó lần nữa,nàng xấu hổ lấy tay che ngực lại.
"Ngươi thật không đứng đắn...a..."
Đường Thi Vũ chưa kịp phản ứng đã bị Kỷ Quân Đằng bắt lấy hai tay đặt ra sau,dùng miệng hàm lấy nhũ phong,đôi môi mυ"ŧ chặt lấy nơi mẫn cảm làm nàng bị kí©h thí©ɧ run nhẹ,du͙© vọиɠ ẩn núp trong cơ thể phút chốc bị khơi dậy,nàng không thể nào ghét bỏ loại kɧoáı ©ảʍ này,Kỷ Quân Đằng bất ngờ ôm nàng lên,để cho đôi ngọc phong căng tròn vừa tầm môi mình,dùng sự điêu luyện của đầu lưỡi tiếp tục âu yếm điểm phấn hồng sắc đầy dụ hoặc,nữ tử có luyện tập qua võ công thì cơ thể không chỉ săn chắc,dẽo dai,tràn đầy sức sống mà còn đặc biệt mẫn cảm hơn,chiếc lưỡi tinh ranh vẫn không ngừng trêu đùa khiến nhũ phong phút chốc đã se nhỏ lại đỏ ửng lên,nàng hô hấp có phần vội vả hơn,nhắm nghiền hai mắt tận hưởng khoái hoạt,ôm lấy đầu Kỷ Quân Đằng ôn nhu vuốt ve.
"A...a...rất dễ chịu...bên kia cũng muốn...a..."
Kỷ Quân Đằng nghe vậy liền mỉm cười thích thú,buông tha cho nhũ phong bên trái,vùi đầu vào tận tình sủng ái bên còn lại,giơ ra đầu lưỡi liếʍ lên nhũ phong đã săn chắc,dùng chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng liếʍ quanh nhũ phong,thỉnh thoảng lại nút mạnh vào,như đang thưởng thức loại quả ngọt ngào,tinh tế nhấm nháp,thi thoảng lại bá đạo cắи ʍút̼,tay nhẹ nhàng xoa bóp bên còn lại,chọc cho Đường Thi Vũ hô hấp khó khăn,cả người như rả rời trước kɧoáı ©ảʍ,không còn chút khí lực nào,tùy ý để mặt cho Kỷ Quân Đằng đùa bỡn,làn da tuyết trắng dần ửng hồng lên,dù đang ở dưới hồ nước cơ thể nàng vẫn rất nóng bức,khó chịu,mồ hôi lâm ly,đôi môi kiều diễm mà ướŧ áŧ không ngừng phát ra thanh âm rêи ɾỉ mê người,Kỷ Quân Đằng càng không thể bình tĩnh thêm nữa,đầu lưỡi càng lúc càng bá đạo,cuồng nhiệt hơn,triền miên cùng nhũ phong hồng diễm không muốn rời đi.