Chương 3: Say Rượu

Tại tiểu khu Nam Hòa, một chiếc Bentley đã chờ sẵn trước tiểu khu từ sớm. Lãnh Phong ngồi trong xe, mặt không cảm xúc, chăm chú quan sát tình hình bên ngoài.

Vài phút sau, một cô gái ăn mặc thời thượng bước lên chiếc xe gần đó, rồi đi mất.

"Đuổi theo."

Tòa nhà chính của công ty Thiên Ảnh.

"An Hạo có chuyện gì mà gọi em vào sáng sớm vậy?" Hạ Dao tò mò hỏi.

"Tối qua công ty mình đã bị thu mua, chút nữa ông chủ mới sẽ đến đây thị sát đó." An Hạo trầm giọng thông báo.

Hạ Dao bất ngờ: "Ai mà lại có năng lực lớn như vậy, có thể không tiếng động thu mua được Thiên Ảnh chứ."

"Là Lãnh thị, công ty lớn nhất nhì thành phố này." An Hạo không để ý trả lời.

"Ầm," Lời nói của An Hạo không khác gì một quả bơm đang nổ trong đầu cô.Tại sao lại như vậy, cô phải dùng thái độ gì đôi diện với anh đây. Dù biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng cũng quá bất ngờ, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà.

"Phải làm sao đây?" Cô bất giác nói ra suy nghĩ của mình.

"Em nói gì vậy chứ? Chúng ta vào thôi, sắp trễ giờ rồi kìa." An Hạo thúc giục.

Cô thất thần để mặc cho An Hạo kéo đi.

Cùng lúc đó, chiếc Bentley vững vàng dừng lại ngay cổng công ty.

Ông chủ mới tuấn mĩ phi phàm bước xuống xe trong sự chờ đợi của toàn thể nhân viên công ty.

"Kính chào Lãnh tổng."

Lãnh Phong không nói lời nào, lạnh mặt bước vào đại sảnh công ty, lúc đi ngang qua Hạ Dao anh dừng lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô chột dạ nhìn sang hướng khác. Cũng may anh chỉ nhìn cô một cái rồi thản nhiên bước đi. Giống như mọi chuyện chỉ là ảo giác.

"Phù... Hạ Dao mày sợ gì chứ, anh ta không thể nào nhận ra mày được đâu , mau mau tỉnh lại đi." Nghĩ tới điều này tim cô bất giác lại đau lên.



"Lãnh tổng đây là lịch trình hôm nay của ngài, ban lãnh đạo muốn hỏi ý ngày về buổi tiệc tối nay."

"Hửm, tiệc chào mừng à... nói với họ tôi sẽ tham gia."

"Vâng tôi sẽ báo lại với họ." Kha Du xoay người bước ra khỏi phòng.

"Công ty nhiều người như vậy thiếu em có sao đâu chứ." Hạ Dao lắc đầu không muốn đi.

"Giám đốc Lưu đã đích thân ra lệnh tất cả nghệ sĩ đều phải có mặt tại buổi tiệc, không ai được phép vắng mặt, em nên từ bỏ ý nghĩ đó lại đi."

"Nhưng em thật sự không muốn tới đó chút nào." Hạ Dao vẫn cố gắng từ chối.

"Hay là em cứ đi cho có mặt, sau đó tìm một cơ hội tốt chùn ra là được." An Hạo tiếp tục dụ dỗ.

Xem ra cô bắt buộc phải tham gia trận hồng môn yến này rồi.

...

Hạ Dao chọn một góc ít người ngồi xuống, nhàm chán nhìn đám người bọn họ chen chúc vây quanh Lãnh Phong. Đã 3 năm nhưng anh chẳng hề thay đổi gì, vẫn lóa mắt như trước và cũng... thu hút đào hoa như vậy.

Nhìn anh, những ký ức năm xưa bỗng nhiên ùa về. Lúc đó cô chỉ là một cô sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo bước chân vào ngôi trường đầy mơ ước kia.

Hôm đó trường tổ chức một bữa tiệc chào mừng tân sinh viên.

Như thường lệ, cô lại bị xa lánh vì ngoại hình mập mạp của mình. Chỉ có thể trốn đến một nơi yên tĩnh, hâm mộ những người khác.

Khi đó Lãnh Phong là người duy nhất không để ý đến cái nhìn của người khác, vẫn yên lặng ngồi cạnh cô.

Tuy từ đầu đến cuối anh chẳng thèm nói với cô câu nào. Nhưng ít nhất nó làm cô cảm thấy ấm áp khi có ai đó bên mình trong những lúc cô đơn.

Cùng lúc đó.

"Chào mừng Lãnh tổng đến với Thiên Ảnh chúng tôi kính ngài một ly." Giám đốc Lưu cười nịnh nọt.

"Đúng vậy tôi cũng kính ngài, chúc cho công ty chúng ta ngày càng phát triển."



Lãnh Phong lắc lắc ly rượu trong tay, không rời mắt khỏi cô. "Tôi thấy người trong công ty không chào đón tôi lắm."

Giám đốc Lưu sửng sốt, nhìn một loạt nghệ sĩ nhà mình. "Tiểu Hạ còn không mau lại đây kính rượu cho Lãnh tổng."

Hạ Dao nói với vẻ mặt khó xử, "Xin lỗi giám đốc tôi không biết uống rượu."

Sắc mặt ông ta trầm xuống, "Không biết cũng phải làm, bộ cô không muốn sống trong cái ngành này nữa sao."

Biết ông ta nói đúng, cô không phản bác lại được. Thầm cỗ vũ cho mình, "Hạ Dao chỉ một ly rượu thôi mà, không sao đâu, ở đây nhiều người như vậy."

"Lãnh tổng tôi kính anh một ly." cô nở nụ cười tiêu chuẩn nói.

"Cô là ai?" Không ngờ anh ta lại nói thế.

Nụ cười trên mặt thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh bị cô giấu đi. "Tôi là Hạ Dao cũng là nghệ sĩ của công ty, rất vui khi quen biết anh.

"Hạ... Dao dường như tôi nghe thấy ở đâu rồi." Lãnh Phong suy tư nói.

Trái tim cô đập liên hồi không thể kiểm soát. Anh ấy nhận ra rồi sao?

Lãnh Phong cười khẽ: "Tôi xin lỗi vì sự xấu hổ lúc nãy."

Nhìn ly rượu trống rỗng trên tay anh, Hạ Dao nhắm mắt quyết tâm uống một hơi cạn sạch. Cô mỉm cười xin lỗi: "Thật ngại quá tôi xin phép đi trước."

Lãnh Phong không giữ cô lại, dù sao anh đã đạt được mục đích của mình.

"Hạ Dao cô say rồi à! Mặt hồng như vậy."

"Tôi thấy Tiểu Dao tám phần là say rồi, gọi An Hạo tới đón người thôi."

Lãnh Phong im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Tôi nghĩ nên tìm một phòng cho cô ấy nghĩ ngơi sẽ tốt hơn, dù sao cũng là nghệ sĩ, nếu bị bọn phóng viên chụp được thì không hay lắm."

"Đúng, đúng vẫn là Lãnh tổng suy nghĩ chu đáo."

Không ai chú ý khóe miệng Lãnh Phong khẽ nhếch lên tỏ vẻ nguy hiểm.