Lãnh Phong giành lấy quyển tạp chí từ tay Triết Ngạn. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô gái trong ảnh một cách xuất thần.
Người trong ảnh có gương mặt xinh đẹp vừa xa lạ lại quen thuộc. Mái tóc dài tự nhiên được xỏa sau lưng, chỉ để lại vài sợi rủ về phía trước. Cô khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh Bắc Hàng đầy gợi cảm, nhìn qua tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Thứ không thay đổi có lẽ là đôi mắt ấy, đôi mắt thường xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Ba người còn lại liếc nhau đầy khó hiểu.
Tính tình lão tứ Triết Ngạn nhất không chịu được chính là hiếu kì: "Đại ca à! Anh nhìn gì vậy?"
Lãnh Phong vẫn chăm chú vào bức ảnh không trả lời cậu.
Chỉ có Quan Thụy ngồi gần nghe được hai từ, "Hạ Dao."
Bỗng nhiên Lãnh Phong đứng bật dậy. "Tôi có việc, về trước đây." Lúc đi, anh còn tiện tay cầm theo quyển tạp chí luôn.
"Lão đại làm sao vậy đã nói hôm nay phải chơi tới khuya mà." Triết Ngạn hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
Quan Thụy trầm mặt khẽ nói: "Hạ Dao."
Tần Mặc giật mình, không thể tin được điều mình vừa nghe thấy.
"Hai người đang nói ai vậy, Hạ Dao là ai?" Trên đầu Triết Ngạn xuất hiện ba dấu chấm hỏi to đùng.
Tần Mặc tốt bụng giải thích: "Một đàn em đại học của lão đại."
Nếu biết Bắc Hàng có nữ sinh đẹp như vậy, năm đó có nói thế nào mình cũng sẽ không đi du học,Triết Ngạn đầy tiếc nuối nghĩ.
Như biết được suy nghĩ trong lòng cậu, Tần Mặc thần bí nói: "Cậu không đi du học cũng sẽ không gặp được Hạ Dao đâu. À! Nói đúng hơn là không nhận ra được."
"Nếu không muốn bị đánh chết, thì tốt nhất cậu nên thu hồi ý định đó lại đi." Quan Thụy tốt bụng cảnh cáo.
"Kha Du điều tra chi tiết cô gái trong hình cho tôi, một tiếng sau tôi muốn biết kết quả." Lãnh Phong ra lệnh cho trợ lí của mình.
"Hạ Dao có phải là em không."
Quăng điện thoại qua một bên, lái xe đi về phía công ty. Bây giờ anh, nhất thiết phải tìm việc gì đó để làm trong lúc chờ kết quả, nếu không sẽ điên mất.
...
Hạ Dao lắc đầu nhìn cô gái đang điên cuồng mua sắm phía trước.
Bất đắc dĩ kéo cô lại, "Bà cô của tôi ơi, đừng lấy nữa, cậu xem sắp đè bẹp bảo bối của tớ mất rồi." Cô chỉ đóng đồ ăn vặt chất cao như núi trên xe đẩy, phía trước còn kèm theo chú gấu màu nâu đang khua tay đầy hưng phấn.
"Ôi bảo bối đáng yêu quá, cho mẹ nuôi thơm con cái nào." Uyển Nghi hoàn toàn nắm sai trọng điểm.
Hạ Dao đã quá quen với cảnh này, bất kể là ai cũng không thể chống cự được vẻ ngoài của con bé. Dù chỉ mới hai tuổi nhưng Nha Nha đã thể hiện bản lĩnh đào hoa vô cùng đáng sợ, phải là nói là già trẻ không nương tay.
Các cụ ông cụ bà trong tiểu khu hận không thể bắt cóc con bé về nhà mình, còn giành giật nhau đòi bồng không chịu buông.
"Cậu còn nhớ mình là diễn viên không, mua nhiều vậy không sợ mập à!" Chắc anh Nhiên sẽ khóc thét lên cho mà xem.
"Dao Dao à! Cậu đừng nhắc nữa, vì vai diễn cho bộ phim mới, anh Nhiên đã cấm không cho tớ ăn bất cứ gì ngoài salad cả. Hại tớ đêm nào cũng mơ thấy một đám rau củ đuổi theo đòi đánh mình nè!" Uyển Nghi đau khổ kể lại.
"Người đại diện của cậu thật tốt, không quản chuyện ăn uống của cậu. Giá như anh Nhiên cũng như vậy tớ nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh."
Hạ Dao rủ mắt thì thầm nói, "Cậu biết lí do tại sao mà." Cô ấy là bạn đại học của cô, là một trong số ít người đã giúp đỡ khi cô gặp khó khăn nhất.
Uyển Nghi chợt trầm mặc, cô biết rõ câu nói của Dao Dao là có ý gì. Họ gặp nhau là vào năm ba đại học, lúc Dao Dao vừa chuyển đến.
Cô biết rõ cô ấy là đã kiên cường ra sao khi quyết định giữ lại đứa bé.
Biết rõ cô phải cố gắng ra sao để đi đến hôm nay.
"Chúng ta về thôi." Hạ Dao đã khôi phục giọng điệu thường ngày, giống như chưa có gì xảy ra.
"Lãnh tổng đây là toàn bộ hồ sơ về cô Hạ." Hiệu xuất làm việc của Kha Du không thể xem thường. Chưa đầy nửa giờ đã có thể thu phục mọi chuyện.
Nhìn túi hồ sơ trên bàn, Lãnh Phong bỗng do dự không dám mở ra xem.
Anh đang sợ.
Nếu đó không phải là cô thì sao.
Anh nên làm gì đây.
Không ngờ anh lại có ngày này, muốn biết nhưng lại sợ hãi phải thất vọng.
Lãnh Phong hít một hơi thật sâu, xé mở túi hồ sơ. Đập vào mắt anh là gương mặt tươi cười đó cùng dòng chữ.
Hạ Dao: 23 tuổi, sinh ngày... tốt nghiệp đại học Thanh Hoa.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân.
Sở thích: Thiết kế...
Nơi ở: Tiểu khu Nam Hòa, trên đường...
Hiện là người mẫu của công ty giải trí Thiên Ảnh, ra mắt được 1 năm...
Trái tim Lãnh Phong đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Anh biết lần này mình đã đúng, chắc chắn là cô ấy. Lần này cho dù phải trói anh cũng phải nhốt cô bên cạnh mình.
Hạ Dao em chờ đó.