Chương 8

Huệ Nương bên kia sững sờ một lúc rồi ôm mặt bật khóc.

Tiếng khóc của Huệ Nương thê lương, bi ai, sao Lục Minh Thư không hiểu cho được? Cả người nàng ngay lập tức mất hết toàn bộ sức lực, ngồi bệt trên mặt đất, nước mắt tuôn trào.

Vũ Văn Sư liếc nhìn Phó Thượng Thanh, nhân cơ hội hỏi chuyện: “Các ngươi là ai? Vì sao muốn sỉ nhục danh dự chưởng môn? Mặc dù có điều khó nói nhưng cũng không thể nói ra những lời như vậy được.”

Biết rằng đã không thể cứu được Lục Thanh Nghi, Huệ Nương càng căm hận Phó Thượng Thanh hơn, bà ngừng khóc, bi ai lên án: “Chúng ta không nói bậy! Chưởng môn của các ngươi cũng chính là lão gia của chúng ta, y vốn tên là Phó Trạch, sinh ra tại trấn Thanh Phong ở Đông Việt. Từ nhỏ đã không có người thân, nhà chỉ có bốn bức tường, bị láng giềng bắt nạt, lão thái gia nhà chúng ta thương tiếc nên thường xuyên chăm sóc, tiếp tế. Phu nhân nhà chúng ta trưởng thành muốn tuyển rể, Phó Trạch vốn có tâm tư với Mộ phu nhân nên tự tiến cử bản thân. Ban đầu lão thái gia không đồng ý, y van nài cầu xin mới được lão thái gia cho nhập môn, từ đó về sau y lại càng thân thiết với lão thái gia. Phó Trạch muốn luyện tập võ công, muốn tìm kiếm danh sư, lão thái gia dùng hết của cải tích lũy, thậm chí còn bán một nửa ruộng đất để y lấy làm tiền lộ phí. Nào ngờ, y cứ thế rời đi, không bao giờ trở lại. Nửa năm trước, nữ tử nọ bỗng nhiên đến nhà chúng ta, nói là phụng mệnh Phó Trạch, đưa tới một phong thư hòa ly, lời nói lăng mạ đầy ô nhục. Lão thái gia tức giận đến hộc máu, nhắm mắt xuôi tay. Mà phu nhân cũng chịu đả kích lớn, bệnh một trận không thể dậy nổi, sợ tiểu thư không có nơi nương tựa nên mới đến Tây Xuyên tìm người thân.”

Huệ Nương lau nước mắt, than khóc không ngừng: “Chúng ta đến đây mới biết được, hóa ra từ 6 năm trước Phó Trạch đã thành thân với người khác. Biết rõ sự tình mọi việc, phu nhân nhà chúng ta mới nghĩ quẩn muốn chết.”

Lời này nói ra đã được đám người vây quanh nghe rõ ràng rành mạch, bọn họ bắt đầu bàn tán vô cùng sôi nổi. Đa số mọi người không thể tin rằng vị chưởng môn Cửu Dao cung lại là người như vậy, nhưng lời nói của Huệ Nương cũng vô cùng chắc chắn, nhìn qua cũng không giống là lời giả dối.

“Là thật sao?” Vũ Văn Sư lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Phó Thượng Thanh.



Trước đó Phó Thượng Thanh không mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn ta biết có Vũ Văn Sư ở đây, nhất định sẽ để Huệ Nương nói hết, hắn ta có ngăn cản cũng vô dụng mà thôi. Lúc Huệ Nương tố cáo mọi chuyện, hắn ta đứng một bên suy ngẫm xem nên đối phó như thế nào, khi Vũ Văn Sư nhìn qua, Phó Phượng Thanh đã suy tính được phương án thoái lui, hắn ta thở dài một tiếng nhìn Lục Thanh Nghi: “Phu thê một ngày trăm năm ân nghĩa, đủ loại ân oán ngày xưa cũng không cần nhắc lại thêm nữa. Người cũng sắp đi, còn phải tranh cãi làm gì? Huệ Nương, phu nhân nhà ngươi có tâm nguyện gì có thể nói ra, niệm tình quan hệ xưa cũ, ta nhất định sẽ hoàn thành thay cho nàng.”

Huệ Nương nghe hắn ta nói như vậy cũng biết hắn ta đang ám chỉ mình nói hươu nói vượn, mà hắn ta lại là người rộng lượng không so đo tính toán, bà càng thêm căm hận: “Phó Trạch, sao vừa rồi ngươi không nói ngươi biết chúng ta? Hiện tại còn giả vờ rằng mình là người tốt làm gì!”

Phó Thượng Thanh đáp trả: “Huệ Nương, ta không quan tâm chuyện năm đó đã xảy ra, cho nên khi nhìn thấy ngươi, ta cũng chỉ coi ngươi là người xa lạ, ngươi cần gì phải ép bức ta như thế?”

“Ngươi ở đây nói lời đường mật dụ dỗ người khác, ngươi rời đi thì cũng rời đi rồi, Lục gia không có ngươi vẫn rất tốt, vì sao phải cho người mang thư hòa ly đến làm chi? Khiến lão thái gia tức tối mà qua đời, phu nhân đổ bệnh nặng. Chỉ đáng thương cho tiểu thư mới bảy tuổi, cô độc giữa đời…”

“Ở đây ngươi mới là người nói lời ngon ngọt dụ dỗ người khác đấy.” Từ phía xa bỗng nhiên truyền đến giọng nói của nữ tử, mọi người quay đầu nhìn lại, hai bên là hai nữ tử hầu hạ, y phục xinh đẹp cao quý, dung nhan tinh xảo, giống như tiên tử đang lượn lờ đến đây.

Nàng ta cau mày, đi đến trước mặt, rút ra một mảnh giấy: “Nói chưởng môn của chúng ta từ thê thành thân với người khác, ngươi cũng không thèm nhìn xem phong thư hòa ly được viết khi nào. Đã từ tám năm trước, lúc các ngươi đuổi ngài ấy ra khỏi cửa, đã ân đoạn nghĩa tuyệt với ngài ấy, hiện giờ còn dám sỉ nhục danh dự của chưởng môn nữa ư!” Nói xong, nàng ta đưa tờ giấy cho thiếu niên đang ngồi trên xe lăn: “Liêm Trinh công tử, phiền ngài xem qua tờ giấy này, thời gian trên phong thư hòa ly là khi nào?”

Phong thư hòa ly được đưa tới trước mặt, Liêm Trinh công tử là người đứng ngoài cuộc, hắn chỉ có thể liếc mắt nhìn một cái, đọc to: “Tuyên Bình năm thứ năm, hiện tại là Tuyên Bình năm thứ mười ba, quả thật đã từ 8 năm trước.”