Nhiều cung điện nối lại với nhau, đi hết điện này đến điện khác, cuối cùng dừng lại ở một tiểu viện xa xôi hẻo lánh.
Ở ngay chính đường tiểu viện đã chuẩn bị sẵn một cỗ quan tài, đám người kia đặt thi thể Lục Thanh Nghi xuống xong liền đi ra ngoài, một lát sau, lại có đoàn người mang cờ trắng, áo liệm, vải bố, chậu than, giấy vàng đến nơi.
Vị quản sự đứng trước mặt bọn họ, giọng điệu lạnh băng: “Phu nhân chưởng môn thiện tâm, hứa hẹn cho các ngươi ở lại đây túc trực bên linh cữu, ba ngày sau các ngươi muốn đưa quan tài hồi hương hay hỏa táng, tùy các ngươi lựa chọn.”
Khi lão ta nói đến phu nhân chưởng môn, Lục Minh Thư đứng trước mặt Lục Thanh Nghi, nàng nắm chặt tay, mặt không biểu cảm.
Vị quản sự vừa dứt lời đã vén rèm đi ra ngoài.
Đám người hầu cũng rút lui không còn một mống.
Không có người hỗ trợ, bọn họ chỉ có thể tự lực cánh sinh.
A Sinh khập khiễng bố trí linh đường, Lục Minh Thư giúp đỡ Huệ Nương lau thi thể Lục Thanh Nghi, đổi sang chiếc áo liệm.
Bố trí xong xuôi, ba người bọn họ mới thay áo tang, đốt giấy vàng xung quanh chậu than.
Tuy rằng không có người đến phúng viếng, nhưng việc tổ chức tang lễ cơ bản, bọn họ vẫn làm đầy đủ, không hề cẩu thả chút nào.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, hóa ra có người bước vào trong linh đường.
Huệ Nương bỗng nhiên đứng lên, giận dữ nói: “Ngươi tới đây làm gì?”
Người tới chính là Phó Thượng Thanh.
Hắn ta vẫn mang theo mặt nạ giả dối kia, nhẹ giọng nói: “Tốt xấu gì cũng là phu thê chung chăn gối, ta muốn tới tiễn nàng đi một đoạn đường.”
“Không cần!”
Phó Thượng Thanh không để ý tới bà, nhìn về phía Lục Minh Thư: “Con lại đây.”
“Tiểu thư.” Huệ Nương khẩn trương nắm lấy bả vai Lục Minh Thư.
“Huệ di, không có việc gì.” Lục Minh Thư thấp giọng nói: “Đây là phụ thân của ta.”
Trong lòng Huệ Nương đau xót không thôi: “Tiểu thư…”
Lục Minh Thư hít sâu một hơi, vững vàng bước qua.
Nàng theo sau Phó Thượng Thanh, Lục Minh Thư vào gian phòng vốn là nơi tiếp khách.
Phó Thượng Thanh ngồi xuống ở vị trí chủ vị, theo thói quen muốn nhấc ly trà lên, bấy giờ mới phát hiện chén trà đã trống rỗng.
Hắn ta sờ sờ cái mũi, nhìn về phía nữ nhi y chưa bao giờ gặp qua trước đây.
Ngũ quan của nàng thanh tú, rất giống Lục Thanh Nghi, là tướng mạo uyển chuyển điển hình của nữ tử xứ Đông Việt. Thế nhưng sống mũi của nàng rất cao, lớn lên lại có chút giống hắn ta, thoạt nhìn có vài phần cô độc, lãnh đạm.
Hắn ta hờ hững liếc nhìn, ngữ khí cũng cực kỳ bình tĩnh: “Chờ tang sự của nương con xong xuôi, con chuẩn bị dọn đến Bích Khê cốc, ta sẽ tìm cho con một vị sư phụ thích hợp.”
Lục Minh Thư bỗng nhiên ngẩng đầu.
Tại tiểu viện hẻo lánh bên này, phụ thân và nữ nhi lần đầu gặp mặt nhau trò chuyện thẳng thắn, mà ở cung điện hoa mỹ bên kia có một cặp tỷ muội đang nói chuyện phiếm với nhau.
“Tỷ phu đâu?” Chu Nhân Như vào Quỳnh Ngọc Cung, không thấy bóng dáng Phó Thượng Thanh đâu liền cất tiếng hỏi chuyện.
Trên chiếc giường đất cạnh cửa sổ, một vị thiếu phụ với dung mạo tương tự như nàng ta ngồi đó, vừa thành thạo may vá vừa đáp lời: “Đi xem bên kia có cần hỗ trợ hay không.”
Tuy nàng ta không nói rõ ràng nhưng Chu Nhân Như có thể hiểu được ngay, lập tức đáp lời: “Tỷ tỷ, tỷ cũng thật rộng lượng, tỷ phu quan tâm thê tử trước kia mà tỷ còn ngồi đây được.”
Thiếu phụ mỹ mạo kia cũng chính là thê tử hiện tại của Phó Thượng Thanh - Chu Diệu Như, nàng ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn muội muội một cái, đáp lời: “Đừng nói bừa, đây là việc nên làm.”
Chu Nhân Như hừ lạnh một tiếng: “Tỷ còn không thèm quản tỷ phu nữa!”
Chu Nhân Như là ấu nữ (1) trong nhà, tính tình kiêu căng ngạo mạn, ở bên ngoài có thu liễm chút ít nhưng đối mặt với tỷ tỷ nhà mình lại không cần cố kỵ, lộ ra bản tính ngang ngược kiêu ngạo của mình.
(1) Ấu nữ: Con gái út.
“Nói đâu xa, nếu không phải muội làm việc không xử lý sạch sẽ, liệu mọi việc có ra nông nỗi này?” Chu Diệu Như không nhanh không chậm kể lại: “Lúc trước muội xung phong nhận mệnh đến Đông Việt, không ngờ, suýt chút nữa muội làm loạn ở đó. Đưa thư hòa ly đến đó là để đảm bảo không có lỗ hổng, nhỡ một ngày nào đó lộ ra, bị Vũ Văn Sư nắm được nhược điểm. Nào ngờ muội lại làm hỏng mọi chuyện, đến Đông Việt khiến một người tức chết, một người sinh bệnh, còn để lại manh mối cho bọn họ tìm được tới Tây Xuyên.”
“Tỷ tỷ!” Bị nàng ta quở trách, Chu Nhân Như bất mãn: “Không phải muội đã nghĩ cách bù đắp rồi sao? Hơn nữa, không phải muội cố ý chọc giận bọn họ, chỉ là Thụy Hương nói nhiều lời mấy câu đã khiến bọn họ tức chết rồi.”
“Chủ tử như nào thì nô tỳ như thế. Nếu không phải muội có bất mãn, Thuỵ Hương có lá gan dám làm vậy sao? Muội nhớ cho rõ, sự tình lần này lừa gạt người ngoài cho qua, nhưng rốt cuộc vẫn có ảnh hưởng ít nhiều đến Phó Thượng Thanh.” Chu Diệu Như thở dài. Danh tiếng xây dựng suốt bảy năm nay, cuối cùng cũng không tránh khỏi tỳ vết.