Chương 4: Thanh Xà

Cả ba quay lại hồ Tràm, vừa đi đến bờ hồ thì ba người liền kinh ngạc khi nhìn thấy một con Thanh Xà đang cuộn tròn mà hấp thụ tiên pháp từ hai thức hồn mà nó đã ăn cắp.

Ôn Thuỷ Kiều theo hiểu biết mà khẽ lên tiếng "Chúng ta giăng thiên lưới ở bên trên, sau đó bắt ả lại. Tuyệt đối không được phát ra âm thanh đánh thức nó, nếu không các ngươi sẽ bị nó khoá thức hồn"

Trịnh Thuỵ Hàm cùng Bạch Dương gật đầu "Ừm"

Ba người cầm ba đầu của thiên lưới, đây là lưới trời, yêu ma quỷ quái đều không thể thoát khỏi.

Ngay lúc chuẩn bị thả lưới, Thanh Xà bất ngờ mở mắt ra, chiếc mũi bắt đầu đánh hơi.

Lúc này Trịnh Thuỵ Hàm mới nhớ đến mùi hương từ bánh củ cải, biết sẽ không thoát được "Hai người chạy đi"

Thiên lưới biến mất, Thanh Xà phóng về phía Trịnh Thuỵ Hàm.

Bạch Dương cùng Ôn Thuỷ Kiều lo lắng "Trịnh Thuỵ Hàm, mau rời khỏi đó", sau đó rút kiếm xông lên đánh với Thanh Xà.

Trịnh Thuỵ Hàm lộn sang một bên, cũng lấy kiếm đánh với nó. Nhân lúc Ôn Thuỷ Kiều và Bạch Dương đang đối phó với Thanh Xà, Trịnh Thuỵ Hàm nhảy lên bám ở đầu Thanh Xà, chuẩn bị đâm kiếm vào mắt nó.

"Trịnh Thuỵ Hàm", Ôn Thuỷ Kiều cùng Bạch Dương một lần nữa la lên vì nhìn thấy Trịnh Thuỵ Hàm khi không ngã xuống.

Trong khi rơi, Trịnh Thuỵ Hàm tiện tay đâm một phần kiếm vào cổ của Thanh Xà, từ trên cao rạch xuống một đường thẳng khiến ả rú lên thật to.

Thanh Xà vùng vẫy ném giăng Trịnh Thuỵ Hàm, sau đó lướt thật nhanh xuống nước.

Ôn Thuỷ Kiều và Bạch Dương chạy đến đỡ Trinhh Thuỵ Hàm đứng lên.

Ôn Thuỷ Kiều lo lắng "Làm sao vậy ? Sao lại ngã xuống ?"

Trịnh Thuỵ Hàm lúc này đã không thể đứng vững, phải vịnh vào Ôn Thuỷ Kiều và Bạch Dương "Thức hồn của ta đã bị khoá, hai người mau rời khỏi đây"

Bạch Dương liền đáp "Như vậy đi, ngươi tìm nơi an toàn ẩn nấp, bọn ta đi tìm thêm người đến giúp"

Trịnh Thuỵ Hàm gật đầu "Đa tạ"

Thức hồn bị khoá khiến cho người tu đạo bị mất đi hơn phân nửa ánh sáng nhìn thấy, cho nên khi thức hồn của Trịnh Thuỵ Hàm bị Thanh Xà khoá lại, nàng mới mất phương hướng mà rơi xuống. Trịnh Thuỵ Hàm cũng không thể đi xa nên chỉ có thể ngồi một chổ đợi Bạch Dương và Ôn Thuỷ Kiều trở lại.

Đêm khuya, trong lúc sợ hãi nhất vì bóng tối bao trùm xung quanh nàng, Trịnh Thuỵ Hàm nhớ đến bánh củ cải trong tay nải nên lấy ra ăn cho đỡ sợ, bất giác giọng nói của Lục Huyền Vũ vang lên trong tiềm thức của nàng "Dù như thế nào cũng phải thật tỉnh táo"

Trịnh Thuỵ Hàm đôi mắt ẩm ướt, nhìn bánh củ cải trên tay "Sư tỷ, ta biết phải làm gì rồi"

Trịnh Thuỵ Hàm ngồi xếp chân, nhắm mắt lại, bắt đầu niệm chú "Linh lực thái dương, hiển linh trong ta, ta là ánh sáng, ánh sáng là ta"

Lời nói vừa xong, ngay lập tức cả thân hình Trịnh Thuỵ Hàm phát ra ánh sáng.

Ngay lúc Trịnh Thuỵ Hàm muốn một lần nữa đi xuống hồ Tràm để đánh nhau với Thanh Xà thì bị một bàn tay giữ lại "Thuỵ Hàm", người này cũng đang phát sáng.

Trịnh Thuỵ Hàm quay đầu, ngạc nhiên khi nhìn thấy Từ Nhược Tuyên "Thiên sư, sao ngươi cũng ở đây ?"

Từ Nhược Tuyên kể lại "Lúc sáng khi ta rời đi lại cảm thấy dưới hồ Tràm này không chỉ có một thuỷ quái nên đã ở lại tìm hiểu"

Khi Từ Nhược Tuyên phát hiện ra Thanh Xà đang ẩn nấp dưới hồ, tự biết ả có khả năng ăn cắp hoặc khoá thức hồn của những người tu tiên nên nàng đành phải tự khoá chính thức hồn của nàng lại, tránh cho Thanh Xà nhận ra sự hiện diện của nàng. Cho nên khi đêm xuống, nàng cũng phải dùng linh lực thái dương để thắp sáng chính mình, cho bản thân thấy đường mà bước đi.

Trịnh Thuỵ Hàm hỏi "Nói vậy ngươi đã biết nơi trú của ả ?"

Từ Nhược Tuyên gật đầu "Dưới đáy hồ có một con xoáy, xuyên qua con xoáy là nơi ở của ả"

Trịnh Thuỵ Hàm nhớ đến lúc nãy đã kịp thời làm Thanh Xà bị thương "Như vậy đi, ả đã bị thương, có lẽ phải mất nhiều thời gian để ngưng thần. Chúng ta dùng thiên lưới bắt lại", khi ngưng thần, khả năng nhận thức nguy hiểm rất kém, thuận lợi hơn cho việc giăng bẫy.

Từ Nhược Tuyên gật đầu "Ừm"

Bơi đến con xoáy, Từ Nhược Tuyên lấy kiếm tạo ra hàn băng, mục đích là để phong ấn xà thuật của Thanh Xà, có như vậy cả hai mới có thể đi xuyên vào trong.

Hàn băng vừa bao bọc lại vòng xoáy, bất ngờ bị vỡ ra. Pháp thuật bị phản phệ khiến Từ Nhược Tuyên bị đánh lùi.

"Nhược Tuyên", Trịnh Thuỵ Hàm bơi đến ôm eo Từ Nhược Tuyên để giữ nàng lại, kết quả cũng bị giăng theo một đoạn.

Trịnh Thuỵ Hàm nhìn Từ Nhược Tuyên "Có sao không ?"

Từ Nhược Tuyên lắc đầu.

Trịnh Thuỵ Hàm liền nảy ra một ý tưởng "Quay lại đó, ta nghĩ cách này dùng được"

Từ Nhược Tuyền không nói gì, để Trịnh Thuỵ Hàm dẫn đi, bất quá vẫn để yên cho Trịnh Thuỵ Hàm vòng tay qua eo nàng.

Đứng trước con xoáy, Trịnh Thuỵ Hàm nắm tay đang cầm kiếm của Từ Nhược Tuyên lên.

Chỉ là chưa kịp làm gì đã bị Từ Nhược Tuyên rút tay lại "Ngươi …"

Trịnh Thuỵ Hàm vội giải thích "Đừng tức giận a … chẳng phải Chân Long và Thiên Phượng là lý tưởng hay sao ? Không thử cũng thật lãng phí", nói xong, tiếp tục cầm tay Từ Nhược Tuyên.

Trịnh Thuỵ Hàm gộp thêm thanh kiếm của nàng vào cạnh thanh kiếm của Từ Nhược Tuyên. Cả hai cùng niệm "Long Phượng song kiếm … điểm"

Một vệt sáng xuất hiện từ hai mũi kiếm, chiếu vào con xoáy, con xoáy lập tức mất hiệu lực.

Trịnh Thuỵ Hàm lúc này mới buông hoàn toàn Từ Nhược Tuyên ra, vô cùng vui mừng "Được rồi"

Từ Nhược Tuyên không có nói gì, lạnh lùng đi vào bên trong.

Trịnh Thuỵ Hàm đi theo, sau khi vào được nơi trú của Thanh Xà, Trịnh Thuỵ Hàm và Từ Nhược Tuyên dùng thiên lưới bắt ả lại.

Thanh Xà vốn đang ngưng thần, bất ngờ bị tiên khí bao trùm xung quanh, tức giận rú lên, bên trong hồ liền tạo ra một trận rung động.

Từ Nhược Tuyên biến ra Băng Tiễn, lại một phát bắn đứt đầu Thanh Xà. Thanh Xà gục tại chổ, mặt hồ yên tỉnh trở lại.

Thức hồn bị khoá, muốn hồi phục phải mất hai ngày. Trịnh Thuỵ Hàm là bị Thanh Xà khoá nên khi gϊếŧ được ả, thức hồn liền được trở lại nguyên vẹn, chỉ có Từ Nhược Tuyên là phải chịu khó chờ đợi.

"Ta ở lại cùng ngươi", ở lại đợi thức hồn của Từ Nhược Tuyên mở ra.

"Không cần", Từ Ngược Tuyên đi đến nơi đêm qua đã ngồi ăn bạch tuộc, ngồi xuống nhắm mắt tịnh tâm.

"Ta là thật sự lo", Trịnh Thuỵ Hàm đi theo, ngồi ở bên cạnh, vô cùng biết điều mà im lặng chứ không có làm phiền đến nàng.

Sáng hôm sau, khi Từ Nhược Tuyên hồi phục thức hồn. Cả hai sắp rời đi thì Ôn Thuỷ Kiều cùng Bạch Dương kéo theo Giang Thư Mặc chạy tới. Giang Thư Mặc là thần y của tu tiên giới, ắt sẽ có cách giúp Trịnh Thuỵ Hàm.

Cả ba người vừa đến liền ngạc nhiên khi nhìn thấy Từ Nhược Tuyên "Thiên sư"

Từ Nhược Tuyên như thường ngày, lạnh nhạt gật đầu chào lại.

Sau đó, Ôn Thuỷ Kiều hướng sang Trịnh Thuỵ Hàm "Ngươi sao rồi ? Thật xin lỗi để ngươi đợi lâu"

Trịnh Thuỵ Hàm cười đáp "Ta không sao, nhưng có thịt rắn cho các ngươi ăn a"

Bạch Dương lẫn Ôn Thuỷ Kiều trợn to mắt. Bạch Dương hỏi "Ngươi đã gϊếŧ được Thanh Xà ?"

Trịnh Thuỵ Hàm gật đầu "Nhờ có sự giúp đỡ của Nhược … của thiên sư"

Bạch Dương lẫn Ôn Thuỷ Kiều nghe xong liền quay sang Từ Nhược Tuyên "Đa tạ thiên sư một lần nữa tương trợ"

Trên đường đi vào thành để tìm một quán ăn để nạp năng lượng, Từ Nhược Tuyên đưa cho Giang Thư Mặc một cái túi đang phát sáng, bên trong đựng thức hồn của hai môn đồ kia "Phiền ngươi"

Giang Thư Mặc mỉm cười nhận lấy "Ân"

Xong bổn phận, Từ Nhược Tuyên lẳng lặng rời đi. Đến khi Trịnh Thuỵ Hàm quay đầu lại đã không còn thấy nàng, liền nhìn sang Giang Thư Mặc "Thiên sư đâu rồi ?"

Giang Thư Mặc cười đáp "Thiên sư còn nhiều việc, có lẽ đã về Thiên Phượng phái"

Trịnh Thuỵ Hàm nghe vậy cũng không có hỏi thêm gì, tiếp tục hành trình đi tìm thức ăn.