Chợt nghĩ đến Giang Ánh Trì đáng thương ở phòng bệnh bên cạnh, Ninh Kỳ La vội vàng phân phó Jones: "Em muốn hai phần canh xương bò của quán Trúc Hiên, hai phần món phật nhảy tường, và mấy món rau xanh".
"Vâng, Ninh tiểu thư, tôi lập tức đi chuẩn bị ngay".
Phúc Tử bên cạnh hỏi thăm dò: "La La, em gọi nhiều như vậy có ăn hết nổi không? Anh mang cho em món canh xương bò, em cũng chỉ uống được mấy ngụm".
Ninh Kỳ La vui vẻ khẽ nói với Phúc Tử: "Phòng bên cạnh còn có một người đàn ông bị tai nạn ô tô, anh có biết không? Anh ấy là Giang Ánh Trì, chủ tịch tập đoàn Giang thị!!!".
Phúc Tử gật đầu: "Anh biết, nhưng trước đây anh ta ở trên lầu, và bây giờ thì ở phòng bên cạnh em".
"Hóa ra là anh cũng biết à".
Ninh Kỳ La cũng không quá câu nệ nói: "Vừa rồi em đến phòng anh ấy, thật vắng vẻ... Em nghĩ cùng là bệnh nhân, lại là hàng xóm phòng lân cận nên muốn chiếu cố anh ấy nhiều hơn".
“Chiếu cố cái gì mà chiếu cố!”. Phúc Tử ngữ khí khó chịu: “Cũng chỉ vì họa anh ta gây ra, La La, em suýt nữa thì phải uống canh Mạnh Bà rồi đấy”.
*Canh Mạnh Bà: theo dân gian Trung Quốc, là một loại canh khi chết, người ta sẽ đi qua một dòng sông, ở đó sẽ có một bà lão gọi tên là Mạnh Bà đưa một bát canh thuốc. Uống hết bát canh thuốc đi qua cây cầu là có thể đầu thai. Ý ở đây là Ninh Kỳ La suýt chút nữa thì xuống âm phủ.
Ninh Kỳ La khó hiểu hỏi: "Hả?"
Phúc Tử nói với cô: "La La, để anh nói cho em biết. Thật ra, người gây ra tai nạn xe hơi của em chính là Giang Ánh Trì".
Biết được vụ tai nạn xe hơi của mình có liên quan đến Giang Ánh Trì, tâm tình của Ninh Kỳ La thay đổi trong nháy mắt.
Cho nên lại một lần nữa đi đến phòng bệnh của Giang Ánh Trì. Lần này cô không còn lén lút như trước, thay vào đó, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nghênh ngang đẩy cửa bước vào: "Giang Ánh Trì, tôi muốn nói chuyện với anh”.
Sau khi tiến vào.
Ninh Kỳ La nhìn thấy Giang Ánh Trì đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt, tư thế nghênh ngang của cô lập tức biến mất mà chạy đến an ủi anh: "Anh đỡ hơn chưa?"
“Ừ”. Anh nằm, đôi mắt đen mở to nhìn cô hỏi: “Em tìm tôi có chuyện gì?”
Ninh Kỳ La nghĩ anh bị thương nặng như thế này, không có người đến thăm cũng đủ đáng thương rồi, cô không đành lòng vội vàng đề nghị anh bồi thường tiền thuốc men.
"Quỳnh Tư, Y Địch Ti, mang thức ăn vào đi"
*Tên hai nhân vật hầu gái: Jones: Quỳnh Tư – Edith: Y Địch Ti. Từ phần này sẽ để tên Hán Việt cho thuận tiện hơn, vì ở Trung Quốc, người ta sẽ gọi tên tiếng Anh bằng tên Hán Việt phát âm nghe gần giống.
Ninh Kỳ La vừa dứt lời.
Quỳnh Tư và Y Địch Ti đứng chờ sẵn ở ngoài cửa nãy giờ liền đẩy cửa đi vào, mang thức ăn tới đặt lên bàn.
Ninh Kỳ La nói: "Lúc đặt phần ăn, tôi đã đặt thêm một suất cho anh. Không cần cảm ơn. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm cùng khu phòng bệnh này”.
Giang Ánh Trì đưa tay lên: "Đỡ tôi dậy."
Ninh Kỳ La vừa đỡ anh ngồi dậy vừa nghĩ: “Đúng thực là không biết nói tiếng cảm ơn cơ đấy!”
Vốn tưởng rằng chỉ cần đỡ anh ngồi dậy là được, nào ngờ anh còn muốn cô dìu đến bên bàn ăn: "Tôi bị thương nặng, người không còn chút sức nào. Làm phiền em".
Ninh Kỳ La cười khổ đáp: "Không phiền!"
Anh ngồi xuống, Ninh Kỳ La ngồi đối diện.
Nhìn thấy anh cầm đũa, Ninh Kỳ La liền bưng canh đưa cho anh: "Uống chút canh trước đi."
"Em chiếu cố đến tôi như vậy, tôi phải làm sao để cảm tạ em đây?"
Anh nhận lấy, chưa vội uống mà nhìn cô.
Đôi mắt như sương mù càng lúc càng thâm trầm, cho dù bệnh trạng ốm yếu cũng không thể che mờ dung nhan tinh xảo như tạc tượng của anh.
Ninh Kỳ La nghe vậy, ngồi thẳng ngay ngắn.
Cô cười xua xua tay: "Cảm tạ thì không cần. Anh bồi thường tiền thuốc men cho em là được rồi"
"Tiền thuốc men?"
Giang Ánh Trì tựa hồ khó hiểu, ánh mắt dò hỏi cô tiền thuốc men là cái gì.
Ninh Kỳ La thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, Phúc Tử sẽ không nói dối cô đấy chứ?
Cô đến đây chính là để đòi tiền thuốc men.