Chương 11: Người Khiến Em Gặp Tai Nạn Xe Hơi Là Giang Ánh Trì

Chẳng trách vừa rồi Giang Ánh Trì làm ra đủ thứ hành vi khó hiểu, chắc là muốn giữ cô lại chơi một lúc, nhưng cô lại thấy anh phiền phức nên quả quyết bỏ đi.

"À vâng… em biết rồi ạ".

Ninh Kỳ La quyết định trở về phòng của cô ấy và nhờ Phúc Tử chuẩn bị thêm một phần canh xương bò, lần tới sẽ mang sang cho Giang Ánh Trì.

......

Cô y tá đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông mắt đang nhắm nghiền, nghỉ ngơi.

Dung nhan tinh xảo như được tạc nên bởi bàn tay của thượng đế, không chút khuyết điểm, đôi môi hơi nhợt nhạt, thần thái mị hoặc khiến người ta trong nháy mắt không khỏi không chìm đắm thật sâu.

Khi y tá tiến vào, nhẹ nhàng hết sức để không gây tiếng ồn, đi đến bên cạnh Giang Ánh Trì: "Ngài Giang, theo yêu cầu của anh, tất cả những người đến thăm anh sẽ không được thông qua".

Người đàn ông chậm rãi mở mắt ra, tựa như sương mù: "Sắp xếp cho tôi xuất viện cùng ngày với cô ấy".

Y tá lo lắng: "Ngài Giang, anh còn bị thương nghiêm trọng hơn cô Ninh. Cần phải ở bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi".

Mới vừa nói xong, sắc mặt của Giang Ánh Trì trở nên lạnh lùng.

Y tá lập tức gật đầu: “Vâng được, ngài Giang".

Ninh Kỳ La quay trở lại phòng bệnh của mình, phát hiện ngoài Phúc Tử, còn có hai người phụ nữ xa lạ khác.

Tóc họ quấn tròn vấn lên, mặc trang phục hầu gái, đồng phục màu đen trắng đồng nhất.

Ninh Kỳ La: "Phúc Tử, họ là ai? Tại sao họ lại ở trong phòng bệnh của em?"

Phúc Tử ngẩng đầu thấy Ninh Kỳ La cuối cùng đã trở lại, anh bước đến nói với Ninh Kỳ La: "Họ vừa xông vào và nói rằng họ sẽ là người hầu của em từ bây giờ. Một người tên là “nghèo chết”, còn người kia gọi là “chết dẫm”. Mấy cái tên này khiến anh suýt chút nữa thì cười sặc chết".

Ninh Kỳ La: "…..."

Nghèo chết?

Chết dẫm?

*Sở dĩ Phúc Tử nghe tên hai người hầu gái này như vậy vì tên họ là tên Tiếng Anh, lúc phát âm Trung Quốc nghe dễ bị hiểu nhầm thành từ khác.

"Chào Ninh tiểu thư"

"Chào Ninh tiểu thư"

Hai người hầu gái đặt thứ họ đang cầm xuống, bước tới chào Ninh Kỳ La.

Cùng lúc sửa lại tên mà Phúc Tử vừa gọi họ: "Tôi là Jones, còn cô ấy là Edith. Từ nay về sau mọi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của Ninh tiểu thư sẽ do chúng tôi phụ trách”.

Phúc Tử hạ giọng nói nhỏ vào tai Ninh Kỳ La: "Họ vừa rồi cũng nói như vậy. Anh đang hoang mang lắm đây. Anh còn đang nghĩ đến việc cuộc sống sau này của em phải ra sao. Bây giờ mọi thứ làm gì cũng phải cần đến tiền? Nhìn cách họ ăn mặc kìa. Trang phục hầu gái như trong cung điện, kiểu này thì phải mất rất nhiều tiền mới trả nổi lương cho họ đấy".

Nói xong, Phúc Tử hạ giọng hỏi nhỏ Ninh Kỳ La: "Vừa đúng lúc em ở đây, có muốn anh đuổi cổ hết bọn họ đi không?"

Phản ứng của Ninh Kỳ La là: "Đuổi đi? Tại sao anh muốn đuổi họ đi?"

Phúc Tử: "Họ tới đây hòng kiếm chác tiền đó!".

Ninh Kỳ La vỗ ngực: "Không sao, hiện tại em có tiền".

Sau đó cô hạ giọng, ghé vào tai Phúc Tử nói: "Không phải thẻ ngân hàng của em vừa nhận được cả tỷ sao? Không lấy đem ra mà tiêu thì giá trị đồng tiền còn có ý nghĩa gì không?"

Ước chừng là nghe được những gì Ninh Kỳ La nói.

Jones mỉm cười nói Ninh Kỳ La: "Ninh tiểu thư, đừng lo lắng, chúng tôi không cần cô trả lương."

“Anh kìa!” Ninh Kỳ La nói với Phúc Tử: “Họ nói không muốn em trả tiền! Thế này là em ngược đãi người lao động rồi!”.

Phúc Tử: "…..."

"La La à, sử dụng người lao động không trả tiền. Nếu cảnh sát biết chuyện thì chúng ta...". Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy được!

Edith cười một nụ cười kiểu mẫu tiêu chuẩn: "Làm sao có thể gọi là ngược đãi người lao động? Chúng tôi đều là tình nguyện muốn phục vụ cho Ninh tiểu thư".

Phúc Tử: "…..."

Cách nói này tương tự như việc lại có một kho báu rơi xuống đầu lần nữa!

So với sự lo lắng trùng trùng điệp điệp của Phúc Tử, khả năng tiếp nhận những sự việc bất ngờ của Ninh Kỳ La đặc biệt nhanh chóng: "Vậy thì từ bây giờ, hai chị sẽ chính thức được nhận nhé".