Chương 31

Edit: Cá vàng nhỏ

Nhà hàng đồ nướng này tuy không lớn lắm nhưng lại có sẵn các món hải sản như tôm hùm, cua hoàng đế....

Những con tôm hùm và cua hoàng này đều là hải sản rất đắt tiền, bình thường rất ít người gọi, hiện tại Lâm Ngũ Nguyệt và Tăng Nhu đều khẳng định rằng Diệp Chước đã gọi sai món cho bọn họ, những món ăn đó đương nhiên phải do trả tiền cho Diệp Chước trả mới được.

Trước khi phát động công kích Diệp Chước, Lâm Ngũ Nguyệt đã kiểm tra hết một lượt, chỗ bọn họ ngồi là chỗ khuất bóng camera, camera không quay tới, giám sát hành động của bọn họ được.

Tằng Nhu vỗ bàn đứng dậy, mặt tức giận nói :"Chủ quán của các người đâu rồi! Mau gọi chủ quán của các người ra đây! Chúng tôi muốn xem bình thường chủ quán các người dạy dỗ nhân viên như thế nào mà để nhân viên lại tự ý gọi ngẫu nhiên các món ăn cho khách hàng vậy? Cô ta không biết ưuthức phục vụ hay sao?" Các người có biết việc mà các người làm là gì không? Cái này gọi là cưỡng ép, bắt buộc khách hàng ăn những món mà họ không gọi để kiếm được nhiều tiền từ chúng tôi chứ gì! Tôi muốn báo cảnh sát về hành vi này.

Làm việc ở quán đồ nướng lâu như vậy, Lưu Sơ cũng chưa từng gặp phải chuyện nào như này nên vội vàng xin lỗi, cười nói: “Ba vị đừng nóng giận, cô bé này là nhân viên mới tới đây làm. Tôi sẽ đi gọi bà chủ của quán chúng tôi tới ngay đây."

Mục Hữu Dung cười đứng lên hòa giải“Ngũ Nguyệt, Nhu Nhu, hai người đừng nóng giận như vậy, tớ không nghĩ Diệp Chước cố ý đâu, cô ấy ra ngoài làm việc kiếm sống qua ngày cũng không phải dễ dàng gì thôi không thì chúng ta hãy cho qua chuyện này đi! Hai người cho tớ chút mặt mũ bỏ qua chuyện này nhé."

Lâm Ngũ Nguyệt tức giận nói:"Nếu Dung Dung đã mở miệng cầu tình cho cô ta thì tớ cũng vì mặt mũi của cậu mà tha thứ cho cô ta một lần này đó. Bất quá, tớ có một yêu cầu! Dù sao những món ăn trên bàn cũng hơn mấy ngàn nhân dân tệ tớ không thể ngậm hòn bồ đào mà thanh toán hết bàn thực ăn này được.

Nói xong, Lâm Ngũ Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chước, “ Cô quỳ xuống dập đầu nhận sai với bà người chúng tôi thì chuyện này tôi sẽ cho qua!”

Diệp Chước đặt khay lên bàn, chỉ nhìn Mộ Hữu Dung và Lâm Ngũ Nguyệt, nhẹ nhàng mím môi, trong mắt lấp lánh ánh đèn, “Muốn chơi phải không? Tôi bồi các người chơi đến cùng!”

Loại người như Diệp Chước này nhìn bình thường nhưng bây giờ nhìn vô cùng rực rỡ.

Rực rỡ đến loá cả mắt.

Mục Hữu Dung và Lâm Ngũ Nguyệt được bao phủ vô vàn thứ đồ hiệu giá trị trên người nhưng khi được trước mặt Diệp Chước cô thì bọn họ cũng chỉ là làm nền cho cô mà thôi.

Cái cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện.

Mộ Hữu Dung giấu bàn tay trong ống tay áo, lắc đi lắc lại.

Lâm Ngũ Nguyệt nheo mắt lại: "Nếu cô đã không không biết điều như vậy thì chúng tôi chỉ có thể chờ chủ quán của cô đến để giải quyết vậy!"

Diệp Chước của hiện tại chỉ là một người hạ đẳng mà thôi!

Không quyền không thế thì cô ta chẳng thể làm gì người khác được.

"Tiểu Diệp, sao cháu không chịu cúi đầu nhận lỗi đi? Chịu đựng một chút rồi sẽ sóng yên biển lặng." Lưu Sơ kéo ống tay áo của Diệp Chước nhỏ giọng thuyết phục.

Khách hàng chính là thượng đế.

Bởi vì không có chứng cứ trực tiếp chứng minh những món ăn này là do bọn họ đặt hàng nên Diệp Chước chỉ có thể chịu thiệt!

Một bàn lớn như vậy, cộng thêm hải sản, sò điệp, cua hoàng đế sẽ có giá từ năm đến sáu nghìn tệ.

Diệp Chước cúi đầu nhìn Lưu Sơ, "Dì Lưu, mau đi gọi bà chủ tới."

Chị Lưu khẽ cau mày, thấp giọng nói: " Diệp Chước à, cháu chỉ cần chấp nhận yêu cầu của bọn họ thôi..."

Nếu thật sự gọi Tiền Lăng Ngọc tới, chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng, lúc đó Diệp Chước không những mất tiền mà còn phải xin lỗi người ta nữa.

Ba người này rõ ràng là cố ý nhắm vào Diệp Chước đây mà.

Tăng Nhu khẽ cười một tiếng, "Đến nửa câu xin lỗi người khác cũng chẳng có, cũng không biết đến hai từ " biết điều" chẳng trách chỉ có thể làm một nhân viên phục vụ quèn. Bây giờ tôi nói thẳng mất lòng trước được lòng sau, chỉ cần cô đập đầu nhận sai tôi có thể tha thứ cho cô, một khi chuyện này tới tay của chủ quán thì cô tự đi mà chịu trách nhiệm."

Năm đến sáu nghìn nhân dân tệ đối với cô, con của một nhà giàu như cô thì nó chỉ như bỏ muối giữa biển không đáng là bao cả.

Nhưng đối với một người nghèo khổ như Diệp Chước thì đó lại là một số tiền rất lớn!

“Tiểu Diệp.” Chị Lưu lại kéo góc áo của Diệp Chước "Đừng bướng bỉnh nữa nhóc con, chỉ nhận sai mà thôi, có phải chuyện gì lớn đâu?"

Chị Lưu cũng chỉ vì muốn tốt cho Diệp Chước.

Năm đến sáu nghìn tệ là gần bằng hai tháng tiền lương đó chứ có ít gì.

Diệp Chước nếu mà một mực không nhận sai, thì tháng này con bé đi làm không công đó.