Chương 24

Edit: Cá vàng nhỏ

Khi Diệp Thư vào trong bếp, bà nhìn thấy Diệp Chước đang bận rộn trong đó khiến bà vừa cảm động nhưng lại có chút xót lòng.

Cũng tại bản thân bà khiến con gái của mình phải chịu khổ.

"Mẹ, mẹ dậy rồi à, canh con đã chuẩn bị xong, mẹ uống lúc nó còn nóng đi chứ để nguội khó uống lắm.

Diệp Thư tiếp nhận bát canh từ tay," Chước Chước, tối hôm qua con tan làm muộn như vậy, về sau không cần dậy sớm nấu canh cho mẹ đâu, phải là mẹ nấu cho con ăn mới đúng chứ."

Diệp Chước cười nói: "Không có việc gì đâu mẹ, con không có mệt! Chờ mẹ hồi phục sức khỏe rồi nấu cơm cho con ăn cũng không muộn mà!"

Buổi chiều, Diệp Chước đi làm.

Vừa bước vào cửa hàng, đã bị Lý Bác Dương ngăn lại, "Chờ một chút."

"Cậu gọi tôi?” Diệp Chước hơi quay đầu lại.

“Ừ.” Lý Bác Dương gật đầu.

Diệp Chước nói tiếp: "Có chuyện gì sao?"

Lý Bác Dương nhìn Diệp Chước, áp chế lại khẩn trương trong lòng, “ Tôi tên là Lý Bác Dương, Lý trong thế dân lý, Bác trong đại tinh thâm bác, còn từ Dương trong tứ hải dương. Nghe mọi người gọi thì cậu tên là Diệp Chước phải không?”

“Ừm, đúng vậy.”

Cách Diệp Chước gần như vậy hai lỗ tai của Lý Bác Dương đỏ lên, " Cậu, cậu còn đi học sao?"

Diệp Chước gật đầu, "Ừ."

Lý Bác Dương sững sờ, Tiền Lăng Ngọc mẹ cậu không phải nói Diệp Chước đã bỏ học rồi sao?

Nghe vậy, Lý Bác Dương lại nói: “ Tớ đang học tại trường Kiều Cao Trung còn cậu, cậu học ở đâu?”

Trường trung học Kiều Cao Trung là một ngôi trường danh tiếng ở thành phố Vân Kinh này nên khi nhắc đến tên nó thì đôi mắt của Lý Bác Dương sáng lên tỏ vẻ đầy tự hào.

“ Tôi học tại Bắc Kiều.” Diệp Chước trả lời.

Lý Bác Dương hơi sững sờ.

Trường Kiều Cao Trung mặc dù cũng là một trong những trường danh giáo nhưng so với Bắc Kiều thì nó vẫn là kém hơn một chút.

Trường trung học Bắc Kiều là trường trung học hàng đầu ở Vân Kinh, giáo dục dạy học ở đấy rất tốt, năm đó cậu suýt chút nữa đã đỗ vào trường trung học Bắc Kiều, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu chút điểm nên cậu đành học ở trường Kiều Cao Trung.

Diệp Chước trông xinh đẹp như vậy thực sự cậu có thể thi đỗ vào trường trung học Bắc Kiều sao?

Lý Bác Dương cầm điện thoại di động lên hỏi:" Nick Wechat của cậu là gì? Chúng ta thêm bạn bè có được không?”

Diệp Chước lắc đầu, "Xin lỗi cậu, tôi không có điện thoại."

"Hả?"

Lý Bác Dương ngẩn người ra, sau đó mới có phản ứng.

Không có điện thoại di động là cái cớ bởi vì trong vòng bạn bè của Diệp Chước hẳn là có thứ gì đó mà cô gái này không muốn cho cậu biết. Ví dụ như cô ấy không có học ở trường trung học Bắc Kiều....

Diệp Chước..... Là đang chột dạ sao?

Đúng lúc này, chị Lưu gọi Diệp Chước tới.

Diệp Chước đưa mắt nhìn Lý Bác Dương, "Thực xin lỗi, tôi đi trước đây."

Dứt lời, Diệp Chước liền chạy đến chỗ dì Lưu.

“Bác Dương, vừa nãy con cùng con bé đó nói cái gì?” Tiền Lăng Ngọc trên mặt lộ ra vẻ không vui đi tới, "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, con nên hạn chế nói chuyện với nó kẻo nhiễm thói hư tật xấu của nó cũng chẳng nên."

Tiền Lăng Ngọc từ đầu đến cuối chưa bao giờ xem Diệp Chước là một cô gái tốt cả, bà chỉ sợ Diệp Chước sẽ làm hư con trai bảo bối của mình.

Lý Bác Dương cười nói: "Mẹ, con vừa nghe Diệp Chước nói rằng cô ấy đang học cấp ba ở trường trung học Bắc Kiều. Con nghĩ... mẹ có thể đã hiểu lầm gì đó về cô ấy."

"Bắc Kiều? Chỉ có mỗi mình con bé học trường đó thôi sao?" Tiền Lăng Ngọc mặt coi thường nói:" Tại sao con bé đó không nói rằng mình sẽ đỗ vào trường đại học Thanh Hoa luôn đi?"

Đại học Thanh Hoa là đại học trọng tâm ở Hoa Hạ.

Đó cũng là ngôi trường mà nhiều học sinh mơ ước muốn đến đó để học tập.

Tuy nhiên, điểm xét tuyển quá cao, hàng năm có rất ít học sinh ngoại tỉnh được nhận.

Tiền Lăng Ngọc nằm mơ cũng muốn Lý Bác Dương có thể thi đậu vào đại học Thanh Hoa.

Tiền Lăng Ngọc nghiêm túc nói: "Bác Dương, mẹ nói cho con biết, một cô gái càng xinh đẹp thì cô ấy sẽ càng hay biết cách nói dối, lừa gạt người khác, con cũng không thử nghĩ một chút mà xem nếu con bé đó thực sự được học ở trường trung Bắc Kiều thì nó có còn làm việc ở nhà chúng ta không?"

"Sau này con đừng nói với con bé đó nữa, mẹ nghĩ chắc là nó ghen tị với điều kiện gia đình của con và muốn..." Lời còn sót lại không cần nói cũng biết, Tiền Lăng Ngọc nói tiếp: " Bác Dương, con phải hiểu được, con với nó không phải người cùng một thế giới.”

Diệp Chước cả đời này chỉ có thể đi làm thuê cho người ta, làm những việc chân tay nặng nhọc mà thôi.

Mà con trai của bà sắp đỗ vào trường đại học có danh tiếng và sẽ kết hôn với một cô con gái có học thức cao trong thành phố!

Diệp Chước tính là gì?

Lý Bác Dương cảm thấy những lời mẹ cậu nói khá là hợp lý.

Nếu như Diệp Chước thật sự học trường trung học Bắc Kiều, lúc này cô ấy hẳn là phải ở nhà học bài, làm sao có thể đến đây làm việc được?

Chẳng lẽ cô ấy không muốn thi vào một trường đại học tốt sao?

Cô ấy đang nói dối.

Thật ra thì... Lý Bác Dương cũng không muốn cùng Diệp Chước nói chuyện.Dù sao thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bạn bè phải có cùng đẳng cấp mới được.

Nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy Diệp Chước thì nhịp tim của cậu không khỏi tăng nhanh... Cậu cảm thấy mình không thể kiểm soát được bản thân.

Thật là vô cùng kì lạ.