Edit: Cá vàng nhỏ
Con trai của Tiền Lăng Ngọc là Lý Bác Dương, cậu là con trai duy nhất trong gia đình nên rất được cưng chiều.
Năm nay mười tám tuổi.
Sau khi kì nghỉ hè kết thúc, cậu sẽ bước sang năm cuối của cấp ba. Năm cuối cùng này là bước ngoặt của cuộc đời, cũng là năm quan trọng nhất trong cuộc đời của bản thân mỗi người.
"Được rồi mẹ," Lý Bác Dương gật đầu, " Con biết rồi." Trong lớp cậu ấy có thành tích luôn nằm trong top đầu của lớp, thi đỗ đại học không thành vấn đề đối với cậu, chỉ cần cố gắng hơn một chút thì thi đậu vào mấy trường trọng điểm cũng không thành vấn đề .
“Con trai của mẹ thật lợi hại!” Tiền Lăng Ngọc rất hài lòng, " Làm bài mệt quá thì nghỉ ngơi một chút đi, trong tủ lạnh còn có dưa hấu để mẹ đi lấy cho con ăn.”
"Được ạ." Tiền Lăng Ngọc rất yêu thương đứa con trai này, khi cắt dưa hấu bà còn cẩn thận loại bỏ tất cả các hạt dưa hấu ra.
Sắc trời càng ngày càng tối, quán đồ nướng ngày càng đông khách tới ăn.
Diệp Chước cũng bắt tay vào làm công việc của mình, bàn nào cần tính tiền thì tính tiền, khách ra khỏi cửa tiệm thì dọn dẹp bàn ghế, cô làm rất nhanh, khiến người ta không tìm ra một lỗi nào để chê.
Chị Lưu dùng khuỷu tay đυ.ng vào cánh tay của Tiền Lăng Ngọc, "Xem ra con bé Diệp Chước kia làm cũng rất được việc đó chứ! Chị thực sự không thể ngờ luôn đó!"
Thấy Diệp Chước dung mạo xinh đẹp như vậy, chị Lưu vốn còn tưởng rằng Diệp Chước tới đây để quậy phá quán ăn, không ngờ cô gái này làm việc lại tốt đến như vậy khiến người ta tìm không ra một tia khuyết điểm nào.
Tiền Lăng Ngọc thờ ơ nói: “Con nhà nghèo thì phải biết làm mọi thứ trong nhà là điều bình thường mà!
Khi tôi bằng tuổi con bé thì tôi có thể làm được mọi việc. Khi đó tôi con phải chăn trâu nữa cơ."
“Làm sao có thể so sánh quá khứ với hiện tại được chứ, đứa con gái nào trong gia đình của thời đại bây giờ mà không được nuông chiều chứ?” Chị Lưu nói.
Tiền Lăng Ngọc gật gật đầu, "Đúng vậy, nhưng biết làm việc mà không có học thức thì chẳng được ích gì? Con bé xinh đẹp như vậy, nhưng nó đã bỏ học và ra ngoài xã hội làm ăn bươn trải, liệu trong tương lai con bé có thể làm được cái gì? Hay chỉ quanh năm với mấy việc phục vụ trong các quán ăn, thật là không có triển vọng gì cả!"
Mặc dù Diệp Chước là thay thế Diệp Thư tới làm việc nhưng theo quan điểm của Tiền Lăng Ngọc thì những cô gái xinh đẹp đều tập trung vào chuyện yêu đương vớ vẩn làm sao mà chúng nó còn có lý trí để nghĩ đến việc học?
Nhất là với một người xinh đẹp như Diệp Chước, bà đoán con bé cũng đã phải có vài người bạn trai rồi chứ ít gì, chắc chắc cũng không còn trong trắng nữa rồi!
"Người ta nói rằng con gái là hạt giống rau mệnh. Họ không học thức hay có học thức thì không cũng không quan trọng. Chỉ cần sau này họ lấy được một người chồng giàu là được", chị Lưu nói tiếp:"Diệp Chước xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ tìm được một người chồng giàu trong tương lai, tương lai con bé sẽ làm phu nhân hào môn cũng nên".
Chị Lưu sinh vào những năm 60 vẫn giữ lối suy nghĩ cũ, chị tin rằng chỉ cần con gái xinh đẹp thì sau này sẽ không phải lo lắng về cuộc sống của mình, chồng nuôi là được.
Dù sao đó cũng là suy nghĩ của thời đại cũ.
"Chị Lưu, bây giờ chị cho rằng đám nhà giàu đều mù hết rồi sao! Nhà giàu bây giờ nhất định phải cưới được một người vợ không chỉ xinh đẹp mà còn phải có học thức cao nữa!" Nói đến đây, Tiền Lăng Ngọc
lại đưa mắt nhìn về phía Diệp Chước, hạ giọng nói:" Hơn nữa, con bé Diệp Chước này dáng dấp xinh đẹp như vậy, đoán chừng bạn trai phải dài đến mấy con phố rồi ấy chứ, chắc chắn nó đã sớm mất cái ngàn vàng rồi, kẻ có tiền có thể lấy cái tàn hoa bại liễu này sao?”
Đừng nói nhà giàu không muốn lấy làm vợ ngay cả bà cũng không muốn để con trai mình cưới một cô con dâu không có học thức như vậy.
Chị Lưu cau mày, "Chị Tiền không được nói nhảm! Tôi không nghĩ con bé Diệp Chước là loại người như vậy."
Con gái quan trọng nhất là gì?
Tất nhiên là danh dự!
Tiền Lăng Ngọc nói: " Có những người trước mặt mình thì luôn tỏ ra hiền lành, ngoan ngoãn còn sau lưng mình thì không biết là cái dạng người gì đâu!
Không có tên ăn trộm nào mà tự nhận mình là kẻ trộm đâu! Không có ai ngu như vậy cả!"
Vừa dứt lời, Tiền Lăng Ngọc nói thêm: "Những lời vừa rồi tôi cũng chỉ trò chuyện với mỗi cô thôi, còn ở trước mặt người khác thì nửa lời tôi cũng không có nói."
Diệp Chước trông thật xinh đẹp!
Đẹp đến nỗi thoạt nhìn qua Tiền Lăng Ngọc đã cảm thấy cô gái này không phải kiểu người an phận mà sống.
Bà vẫn có một chút ghen tị không nói nên lời đối với Diệp Chước.
Cùng là phụ nữ với nhau vì cái gì mà Diệp Chước lại có thể xinh đẹp đến như vậy?
Khi sự ghen tị không thể được nói rõ ràng, nó liền biến thành lời nói xấu người khác.
Loại nói xấu này là do bản năng của mỗi người.
May mắn thay, ông trời rất công bằng.
Ông trời cho Diệp Chước một vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại không cho cô bé đó sự giàu sang và trình độ học vấn. Đúng là ở đời không ai có được tất cả mà.