Chương 20

Edit: Cá vàng nhỏ

Lê Thiên Đông sững sờ.

Hóa ra là cô ấy!

Chẳng thể trách anh nhìn cô quen thuộc như vậy.

Ban đầu, ấn tượng của anh đối với Mục Hữu Dung giảm mạnh từ vụ việc từ hôn với Sầm Thiếu Khanh nhưng không ngờ, mọi thứ lại không như những gì anh nghĩ.

Xem ra, anh đã có chút hiểu lầm về cô, trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó.

Làm sao một người hết lòng lo lắng cho những đứa trẻ ăn xin lại có thể từ hôn chỉ vì ngại bần thích giàu chứ? Cô có lòng thương người như vậy mà!

Lê Thiên Đông suy nghĩ đi rồi lại suy nghĩ lại.

*****

Sau khi đi chợ mua thức ăn về, Diệp Chước đã vào bếp nấu ăn.

Diệp Chước đi tới, lấy cái thìa từ trong tay của Diệp Thư "Mẹ, mẹ trở về trong phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có con là được rồi."

"Để mẹ làm đi! Đây không phải việc của con với lại mẹ cũng quen luôn chân luôn tay rồi nghỉ ngơi một tý mẹ không chịu được."

Mục gia đều có đầu bếp cùng người hầu phụ vụ nấu ăn, Diệp Chước phỏng chừng ngay cả cửa phòng bếp cũng chưa từng bước vào nữa.

Diệp Chước cười nói: "Con trước đây ở Mục gia cũng học một chút nấu ăn, đừng có mà xem thường con, mẹ thân thể không tốt nên hạn chế ngửi mùi dầu mỡ trong này đi."

Trên thực tế, nguyên chủ căn bản không biết nấu ăn.

Kỹ năng nấu nướng của Diệp Chước là được rèn luyện ở kiếp trước.

Hơn nữa, Diệp Chước nấu ăn rất giỏi, món ăn cô làm không chỉ ngon mà còn có tác dụng khác.

“Vậy mẹ rửa rau cho con đi.” Diệp Thư nhặt rau mà Diệp Chước mua.

Diệp Chước nhanh nhẹn đun nóng dầu trong chảo, một lúc sau, một mùi thơm mê người từ trong bếp bay ra.

Diệp Thư cả kinh, không ngờ Diệp Chước thật sự biết nấu ăn.

*****

Năm giờ rưỡi tối, Diệp Chước đến cửa hàng đồ nướng làm việc.

Ngồi ở trước quầy là một thiếu niên áo trắng đang cúi đầu viết, viết rất nghiêm túc thậm chí không thèm để ý Diệp Chước đã tới.

“Xin chào.” Diệp Chước chủ động chào hỏi.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, vừa vặn rơi vào một mắt đan phụng sáng ngời, hắn sửng sốt một hồi, lỗ tai có chút đỏ lên nói: "Tiệm, tiệm của chúng tôi còn chưa, chưa có mở."

Da trắng như tuyết, môi đỏ như son.

Lần đầu tiên trong đời anh thấy một cô gái xinh như vậy.

Với bộ dạng này, e rằng ngay cả hoa khôi của trường bọn họ nhìn thấy cũng phải đứng sang một bên mà nhìn nữa.

Đúng lúc này, Tiền Lăng Ngọc từ trong quán đồ nướng đi ra, nhìn thấy Diệp Chước cười nói:"Cô bé, cô đến rồi! Cô có mang theo chứng minh thư không?"

" Đã mang."

Diệp Chước đem chứng minh thư cho Tiền Lăng Ngọc.

“ Cháu năm nay mới mười tám tuổi?”

“Vầng.” Diệp Chước gật gật đầu.

Tiền Lăng Ngọc mỉm cười nói: “ Thế là bằng tuổi với con trai dì, nó đã mười tám tuổi, nhưng nó chỉ học năm thứ ba của trường trung học."

Diệp Chước cười cười, không nói.

Tiền Lăng Ngọc nói sơ qua về nội dung công việc thông thường với Diệp Chước "Trong công việc của con thì con cần nhìn mọi hướng, lắng nghe mọi phía và nhanh nhẹn trong tay và chân của mình để phục vụ cho khách..."

Diệp Chước có rất nhiều việc phải làm, bao gồm phục vụ món ăn và dọn dẹp, dọn bàn sau khi khách rời đi.

Nam sinh vừa nhìn bóng dáng Diệp Chước, khẽ nhíu mày, cô ấy đến đây để làm việc sao?

Làm việc trong kỳ nghỉ hè hay làm toàn bộ thời gian?

Nếu là làm toàn thời gian thì chẳng phải cô ấy còn chưa học hết cấp ba sao?

Vậy thì trình độ học vấn của cô ấy quá thấp...

Tiền Lăng Ngọc đưa Diệp Chước đi dạo quanh cửa hàng, toàn bộ cửa hàng không lớn, bao gồm cả nhà bếp phía sau, tổng cộng chỉ có 90 mét vuông, bên trong có hơn 20 cái bàn.

Tiền Lăng Ngọc giới thiệu nói: "Chỗ chúng ta bây giờ không đặc biệt bận rộn, nhưng sẽ luôn có khách hàng kể từ khi khai trương, Diệp Chước công việc cháu tương đối phức tạp về sau cháu không được phép kêu ca rằng mình sự mệt mỏi. Nếu thực sự không làm được thì nói với dì một tiếng."

“ Vầng .” Diệp Chước gật đầu.

Sau đó, Tiền Lăng Ngọc đưa Diệp Chước đến gần một người phụ nữ trung niên, "Chị Lưu, đây là con gái của Diệp Thư, tên là Diệp Chước, và con bé sẽ thay thế Diệp Thư làm việc ở đây trong một tháng kể từ hôm nay, chị nói cho con bé một số lưu ý để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có nha.

Chị Lưu nhuộm tóc màu vàng, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn vàng, cổ tay cũng đeo một chiếc vòng dày bằng vàng nốt, nhìn thấy Diệp Chước, chị kinh ngạc nói: "Ôi! Không ngờ Diệp Thư lại có một cô con gái xinh như hoa vậy."

Mặc dù Diệp Thư đã làm việc trong quán thịt nướng này hơn hai năm, nhưng bà ấy là một người khá kín tiếng và rất ít khi trò chuyện với họ, trong tiệm này gần như không một ai biết gì về thông tin cá nhân của Diệp Thư cả.

Nói xong, Tiền Lăng Ngọc quay đầu nhìn về phía Diệp Chước “Tiểu Diệp, nếu cháu có thắc mắc gì về công việc sau thì cháu hãy dì Lưa là được rồi.”

“Được ạ.” Diệp Chước gật đầu.

Nói thêm vài câu, Tiền Lăng Ngọc quay lại và bước ra chỗ cửa hàng, đi tới trước quầy bar, bà vừa uống nước vừa dạy dỗ con trai mình: " Bác Dương à! Con phải học tập chăm chỉ, tiếp tục cố gắng học tập để năm sau thi vào trường đại học trọng điểm! Không thì mẹ sẽ đánh cho con một trận nhớ đời luôn đó! Đừng như cô gái nhỏ vừa rồi, tuổi còn trẻ như vậy mà đã phải ra ngoài làm việc, thật là không có tiền đồ gì cả."