Chương 34

Bà nội Bạch cười, không hùa theo Hứa Tần Nhã mà chỉ nhìn Bạch Ngữ Dung, khen thêm một câu: “Đúng là một đứa trẻ ngoan.”

“Tiếc là trước bữa sáng, người ta đã thông báo rồi, chỉ được ăn đồ mà bệnh viện đã quy định thôi, món canh này…” Bà nội Bạch thoáng dừng lời rồi chỉ tay sang chiếc bàn trà nhỏ ở bên cạnh, nói: “Cháu để ở đó đi, bà ngửi mùi thôi là đủ rồi.”

Bạch Ngữ Dung sững sờ, quay đầu nhìn Hứa Tần Nhã, đôi mắt vô tội chớp chớp, có vẻ hơi luống cuống.

Hứa Tần Nhã thấy thế lập tức tranh nói trước, ngượng ngùng bảo: “Ôi chao, chuyện này… Đúng là sơ suất của con.” Bà ta dừng lại một lát nhìn Bạch Ngữ Dung, nói: “Ngữ Dung, con để qua đó đi.”

Bạch Ngữ Dung nghe vậy mới gật đầu, ngoan ngoãn bưng bát canh để qua một bên, sau đó quay đầu lại, nở nụ cười với bà nội Bạch rồi nói: “Lát nữa cháu sẽ mang canh này về, tiện thể hỏi y tá xem bà nội có thể ăn món gì rồi nấu lại ạ.”

Hứa Tần Nhã âm thầm gật đầu, ánh mắt tỏ ý hết sức tán thành.

Bà ta rất hài lòng về độ ngoan ngoãn, hiểu chuyện của Bạch Ngữ Dung.

Trái lại, bà nội Bạch lại tùy ý xua tay áo: “Không cần đâu, chạy tới chạy lui cũng phiền phức, đầu bếp ở đây được thuê để chuyên nấu dược thiện. Đợi bà khỏe rồi cháu nấu cho bà ăn sau nhé.”

“Thế… Dạ, cháu nghe lời bà nội.” Bạch Ngữ Dung do dự một chút rồi gật đầu.

Quản gia vẫn đứng ở bên cạnh, nghe vậy mới định bước tới bê giúp món canh ra ngoài. Thế nhưng, quản gia vừa đưa tay ra thì đã bị bà nội Bạch ngăn lại.

“Ồ? Cứ để ở đó đi.” Bà nội Bạch thoáng dừng lời như thể nghĩ đến chuyện gì đó, cười bảo: “Món canh này trông khá ngon mắt, đợi Tái Tái tới thì cho con bé nếm thử, nếu con bé thích thì sau này có thể nấu cho nó ăn.”

Lời này làm quản gia sững sờ, còn biểu cảm của Hứa Tần Nhã cũng trở nên khá khó coi.

Trái lại, Bạch Ngữ Dung đang duỗi tay ra để dọn bát giúp quản gia, nghe bà nội Bạch nói vậy, cô ta cũng chỉ hơi khựng lại một chút rồi cúi đầu, hàng mi cụp xuống, không đoán ra được thái độ của cô ta như thế nào.

Sau vài giây im lặng, khi Hứa Tần Nhã đang định lên tiếng bênh vực Bạch Ngữ Dung thì cô ta quay người lại nhìn về phía bà nội Bạch, dịu dàng, tình cảm gật đầu đáp: “Dạ, vậy cứ để ở đây đi.”

Cô ta dừng lại một chút rồi vừa cười vừa bổ sung thêm: “Nếu Tiểu Tái thích thì sau này cháu sẽ nấu nhiều hơn một chút.”

Bà nội Bạch nhìn Bạch Ngữ Dung một cái, sau câu nói này của cô ta, nét mặt vốn nghiêm khắc của bà ấy mới thoáng dịu lại, gật nhẹ đầu khích lệ cô ta: “Đứa bé ngoan.”

Rõ ràng so với vừa rồi, thái độ hiện tại của bà nội Bạch đã hiền từ hơn nhiều nhưng Bạch Ngữ Dung lại không thể vui vẻ được như lúc nãy.

Tuy vậy, cô ta vẫn nhếch khóe môi, dịu dàng trả lời: “Đây là chuyện cháu nên làm thôi ạ.”

Tuy Bạch Ngữ Dung mang tiếng là đứa trẻ mà bà nội Bạch đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành từ nhỏ tới lớn nhưng thái độ của bà ấy với cô ta luôn chỉ dừng ở mức bình thường, cộng thêm con trai, con dâu đều đối xử với Bạch Ngữ Dung rất tốt nên bà ấy không hề cảm thấy dẫu có thiếu chút cưng chiều của mình thì cũng có làm sao.

Bà nội Bạch không lưu tâm nên đương nhiên cũng không dễ dàng nhận ra thái độ của Bạch Ngữ Dung thay đổi.

Hay nên nói rằng, trong lòng bà nội Bạch chưa từng quan tâm chuyện này.

Cho nên hiện tại, sau khi nghe Bạch Ngữ Dung nói như vậy, bà nội Bạch cũng chỉ gật đầu tùy ý rồi lại quay đầu nhìn về phía Hứa Tần Nhã, nói sang chuyện khác.