Chương 33

Tiệm tạp hóa nằm cách chỗ bọn họ không xa nên Ngô Lục Lục chỉ mới kịp nghĩ tới đó thì chủ sạp nhỏ đã quay lại.

Ông ta cúi đầu không nói một lời, sau đó im im quay lại, ngồi vào bàn, ngẩn người.

Thấy ông ta như vậy, không đợi Ngô Lục Lục hỏi, chủ quán kẹo đồ chơi đã vội cười khẩy một tiếng, ngân dài giọng, nói mát: “Ôi chao… Con người ấy mà, phải biết cách chấp nhận số phận mới được. Ông bảo có phải không Ngô đại sư?”

Ông ta cười hì hì nhìn về phía Ngô Lục Lục, thoáng dừng lời rồi lại làm ra vẻ đáng tiếc, nói: “Thật là, vốn tôi còn nói là mời ông ăn con rồng bày lên trời này, tiếc là… Chậc, chậc, chậc, xem ra là không có cơ hội này rồi!”

Chủ quán kẹo đồ chơi tặc lưỡi, lắc đầu, vui vẻ hát khe khẽ, tiếp tục vẽ đồ chơi bằng đường.

Ngô Lục Lục không thèm để ý đến ông ta, quay qua nhìn về phía chủ sạp nhỏ, an ủi ông ta: “Không sao đâu, chỉ mất mỗi hai tệ thôi mà.”

Đến tận lúc này, chủ sạp nhỏ mới như thể cuối cùng cũng hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Ngô Lục Lục, chậm rãi gọi một tiếng: “Ngô đại sư...”

“Sao vậy?” Ngô Lục Lục đáp.

Một giây sau, chủ sạp nhỏ lập tức đứng bật dậy khỏi chiếc ghế kê bên chiếc bàn nhỏ, mặt mày hớn hở hô to lên với ông ấy: “Tôi trúng xổ số rồi! Ba mươi ngàn! Ha ha ha ha! Ngô đại sư! Tôi bao ông ăn sáng một tháng!”

Chủ sạp nhỏ vỗ ngực, hào sảng tuyên bố.

Lời này không chỉ làm Ngô Lục Lục kinh ngạc mà chủ quán kẹo đồ chơi vừa mới múc một muỗng đường, đang định rưới lên trên mặt thớt cũng ngạc nhiên. Ông ta lệch tay, thìa đường lập tức đổ thẳng xuống đất.

Mãi một lúc sau, chủ quán kẹo đồ chơi mới hoàn hồn, vội vàng rụt tay về.

Ông ta đang xót của nhìn số đường dưới đất thì một bàn tay khác lại đủng đỉnh xòe ra trước mắt ông ta. Chủ quán kẹo đồ chơi ngẩn người, quay đầu nhìn Ngô Lục Lục đang chìa tay ra trước mặt mình, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn.

Mãi tới khi bàn tay Ngô Lục Lục lại chỉ tiếp lên phía trên, chủ quán kẹo đồ chơi ngẩng đầu lên nhìn theo, Ngô Lục Lục mới bổ sung thêm một câu:

“Phiền ông lấy nó giúp tôi.” Ngô Lục Lục cười híp mắt, mở miệng, thấy chủ quán kẹo đồ chơi vẫn còn trợn mắt há miệng, ông ấy lại nhắc nhở đầy thiện ý: “Rồng bay lên trời.”

… Vừa khéo ông ấy vẫn chưa ăn sáng, ăn ít kẹo cho ngọt giọng cũng được.

Ngô Lục Lục trong lòng vui phơi phới nghĩ.



Ở một nơi khác, Hứa Tần Nhã đang tươi cười ngồi trong phòng bệnh VIP, nói chuyện với bà nội Bạch.

Còn Bạch Ngữ Dung thì ngồi bên cạnh múc canh.

“Mẹ, đây là canh mà Ngữ Dung dậy sớm nấu cho mẹ đấy ạ, canh này bổ lắm. Mẹ mau nếm thử xem hương vị thế nào?”

Hứa Tần Nhã vừa nói xong thì Bạch Ngữ Dung cũng kịp bưng chén canh đứng bên cạnh bà nội Bạch, ngoan ngoãn gọi bà ấy: “Bà nội.”

Bà nội Bạch ngước mắt lên nhìn Bạch Ngữ Dung một cái rồi lại cụp mắt xuống nhìn bát canh mà cô ta bưng tới trước mặt mình, sau đó gật đầu khen ngợi: “Nước canh rất trong, khá lắm.”

Bà ấy dừng lại một chút rồi lại nhìn Bạch Ngữ Dung, nói: “Tài bếp núc của Ngữ Dung lại tiến bộ thêm rồi.”

Lời khen ngợi của bà nội Bạch khiến cả hai mẹ con đều thấy vui vẻ. Hứa Tần Nhã thầm ngạc nhiên, cười nói: “Cái con bé này, rõ ràng hiện tại việc học đang nặng như vậy, vậy mà vẫn khăng khăng phải tự nấu canh cho mẹ. Thật là…”

Hứa Tần Nhã nói đến đây còn hờn dỗi khẽ lườm Bạch Ngữ Dung một cái, mang tiếng là chê nhưng thực ra là khen cô ta.

Bạch Ngữ Dung cười ngượng ngùng, gọi một tiếng “mẹ à” rồi lập tức cúi đầu xuống.