Chương 22

Tên chủ quán nghe xong thì khịt mũi một tiếng, bộ dáng kiểu như “đừng nhắc đến nữa”, trợn mắt nhìn chủ cửa hàng mà nói, “tôi mở quầy hàng ở đây mấy năm, cũng mua rất nhiều vé số của ông. Cuối cùng, ngay cả 5 đồng cũng đều chưa từng trúng qua. Bỏ đi, tốt hơn hết là tôi nên thành thật và không nên nghĩ về những thứ này nữa.”

Ông ta vẫy vẫy tay, dừng lại một chút rồi nói thêm, “Ngô đại sư cũng đều nói rồi, tôi không có cung tài vận.”

“Aiz, anh nghe ông ta nói à.” Nhắc đến Ngô Lục Lục, chủ cửa hàng lại cười khẩy một tiếng, dừng lại một chút rồi nói: “không phải anh vẫn luôn nói nếu như ông ta thật sự biết bói toán thì đã sớm không còn ở đây sao. Nào, bỏ đi bỏ đi, mau tới đây mua thêm một tờ, thử vận may xem sao.”

Tên chủ quán còn đang định từ chối, nhưng chưa kịp nói thì đã nghĩ đến lời cô gái trẻ kia nói.

_ _ [Sắc mặt của ông chủ cũng đặt biệt tốt, đặc biệt là cung tài vận. Hai ngày này nếu như ông mua vài tờ vé số, biết đâu lại có thể trúng giải thưởng khá to đấy.]

“.....Được thôi. Liền mua 2 tệ đi.” Tên chủ quán nhớ lại bỗng có chút động lòng mà nói với chủ cửa hàng ở phía mặt.

******

Lúc Tô Tái Tái tắm xong, tinh thần sảng khoái mà bước ra khỏi phòng tắm, đồ ăn vặt trước đó được đưa tới chỉ còn lại một đống túi lớn được đặt ở đằng kia..

Mà người giấy nhỏ ngồi ở đó vẻ mặt ngoan ngoãn, ngây thơ nhìn cô như muốn nói, “còn nữa không.”

Chuỗi ngọc đang nằm yên tĩnh ở bên cạnh, giống như đống rác lớn này đều được tạo nên bởi người giấy nhỏ, một chút cũng không liên quan đến chúng nó.

“Hả, một miếng cũng không để lại cho chị?” Tô Tái Tái thản nhiên nhìn túi đồ ăn vặt, có chút dở khóc dở cười.

Cô mới nói xong thì có một thứ gì đó giống như một xúc tu màu đen từ trong chuỗi ngọc vươn ra, chỉ vào người giấy nhỏ.

Ừm. Mười chín viên ngọc, mười chín xúc tu.

Chuỗi ngọc im lặng lên án.

Là nó là nó chính là nó!

Người giấy nhỏ thấy thế liền lập tức đứng trên chiếc điện thoại di động, vẫy vẫy tay thách thức, làm ra tư thế có ngon thì đến đây làm vài hiệp.

Rõ ràng là bọn nó nói không cần chừa lại.

Tức chết nó rồi, quả nhiên đều là những ác quỷ sống hàng nghìn, hàng trăm năm, thực sự là quá nham hiểm.

“Được rồi được rồi, chị chỉ tùy tiện nói thôi.” Tô Tái Tái thấy bọn nó lại chuẩn bị đánh nhau, đã chạy nhanh lại dỗ dành. Lúc này mới tránh được một cuộc “Đại chiến.”

Sau khi sấy tóc xong, cô quay đầu vừa thấy, ôi trời, bọn nó đã hòa hợp và đang cùng nhau chơi một trò chơi nào đó ở trên điện thoại.

Tô Tái Tái cũng mặc kệ bọn nó, cô ngồi ở bên bàn làm việc bắt đầu cắt giấy, đôi mắt rủ xuống, cả người đều trở nên trầm tĩnh, phảng phát có một luồng khí tức vô hình quanh quẩn bên người.

Người giấy nhỏ ở một bên nhìn thấy, liền kêu xúc tu màu đen nhìn về phía Tô Tái Tái, đám xúc tu màu đen thấy vậy liền nâng nó cùng với chiếc điện thoại đi ra xa chỗ Tô Tái Tái để tiếp tục chơi.

Giống như thú cưng ở trong nhà khi thấy chủ nhân đang tập trung làm một việc gì đó liền ngoan ngoãn đi ra chỗ khác chơi.

Sau khi Tô Tái Tái cắt toàn bộ giấy trắng thành hình chữ nhật rộng 6cm, dài 14cm xong, mới trải từng cái một lên bàn, lúc này ở bên ngoài một lần nữa vang lên tiếng đập cửa.

“Cô Tô, mời cô xuống nhà ăn tối.”

Người làm đứng ở ngoài cửa dừng lại một chút không nghe thấy tiếng đáp lại, đang muốn gọi thêm thì một tiếng “cạnh” vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Người làm sửng sốt, nhìn Tô Tái Tái đang ngồi trên bàn làm việc, sau đó lại nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra.