Chương 21

Nhưng giây tiếp theo, liền phát hiện nó là một chiếc kéo cắt giấy. Trước khi sự ngạc nhiên kịp nảy sinh trong lòng, một mảnh giấy trắng cao chưa đầy 5cm được cắt thành hình một người giấy nhỏ bé mà thò đầu đi ra.

Thấy Tô Tái Tái, mảnh giấy hình người đã lao xuống từ cửa sổ, thuận lợi đáp xuống đúng trên vai của Tô Tái Tái, ghé sát vào tai cô, vừa khoa tay múa chân vừa nói thì thầm điều gì đó.

Cuối cùng, mảnh giấy tức giận mà chống tay lên hông, vừa nhìn cũng đã biết trước đó tờ giấy đã nói rất nhiều, tất cả đều là cáo trạng với Tô Tái Tái.

“Biết rồi.” Tô Tái Tái lại cầm chiếc điện thoại quả cam mà bà nội đưa cho, vừa vuốt màn hình vừa gật đầu, dừng một lát rồi lại thản nhiên nói, “đây cũng không phải lần đầu tiên trộm lẻn vào phải không? Không cần tức giận vậy đâu.”

Người giấy nhỏ nghe xong hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng lập tức im lặng, khoanh tay ngồi trên vai của Tô Tái Tái.

Bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.

Lúc này Tô Tái Tái mới rời mắt khỏi màn hình nhìn sang nó, mỉm cười mà chọc chọc vào người giấy nhỏ, đùa giỡn với nó, “này, cẩn thận chút, nếu em tức giận quá mà tự động bốc cháy thì phải làm sao?”

Người giấy nhỏ: ????!

Một chút cũng không hề buồn cười, hừ.

“Được rồi được rồi, chị cho em đồ chơi mới mà chơi này, bà nội nói nó rất thú vị.” Tô Tái Tái nhìn người giấy nhỏ vẻ mặt vẫn còn đang “tức giận”, liền đặt điện thoại lên trên bàn trang điểm, sau đó lại đặt người giấy nhỏ lên bàn trang điểm, nhân tiện cũng lau chuỗi hạt châu đen rồi để sang một bên.

Người giấy nhỏ ngồi trên chiếc điện thoại di động, cúi đầu nhìn xuống màn hình, ngây người hai giây xong mới vui vẻ, bắt đầu đi đi lại lại trên màn hình.

Chuỗi ngọc đen đặt ở bên cạnh cũng có cái gì màu đen từ từ nhô ra, giống như những chiếc xúc tu mềm mại, cũng tò mò mà bấm vào màn hình điện thoại.

Tô Tái Tái thấy chúng nó đang chơi rất vui vẻ, đang dự định đi tắm, nhưng chưa bước được một bước liền dừng lại, quay người nhìn ra hướng cửa.

Người giấy nhỏ cùng viên ngọc đen cũng cảm thấy được, nhanh chóng ẩn mình trở lại nguyên dạng ban đầu.

Giây tiếp theo, một thanh âm gõ cửa từ bên ngoài vang lên.

“Cô Tô, xin mở cửa một chút.”

_ _

Ở một bên khác, một con hẻm sầm uất.

“Được rồi, chuẩn bị dọn quầy hàng thôi.” Chủ quán vươn vai duỗi người, cất điện thoại đi động đi và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Một bên vừa thu dọn một bên vừa nhìn về phía tên “hàng xóm” Ngô Lục Lục, thấy ông ta xách ấm trà đứng dậy, liền mỉm cười nói, “Ây, Ngô đại sư, hôm nay không thu dọn quầy hàng à?”

Ngô Lục Lục nghe xong liền tức giận trừng mắt nhìn chủ quán nói, “chỗ của tôi còn chưa khai trương, sao phải dọn quầy? Chờ một chút đi, lát nữa tôi sẽ dọn quầy.”

Nói xong, cũng không đợi tên chủ quán nói lại cái gì, liền tùy ý vẫy tay mà đi đến quán trà ở gần đó mà rót nước sôi vào.

Chủ quán nghe xong cũng không khỏi ngượng ngùng mà sờ sờ mũi, nếu như không phải hôm nay ông ta cười không đúng lúc, có lẽ bây giờ “Ngô đại sư” cũng không tức giận với ông ta.

Sau khi suy nghĩ một hồi, chủ quán liền sờ sờ túi, hình như thuốc lá đã hết rồi, ông ta liền xoay người đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó, hất cằm nói, “ông chủ, lấy cho bao thuốc lá.”

Đều là người quen, tự nhiên cũng biết ông ta cần mua thuốc lá loại gì nên ông chủ đã đưa cho ông ta một bao thuốc lá mà không cần phải hỏi lại. Đợi sau khi ông ta mở bao thuốc, cầm bật lửa mà châm một điếu ngay tại quầy, lúc này ông chủ cửa hàng mới nói đùa với ông ta, “thế nào, gần đây tôi không thấy anh mua vé số, sau này cũng định không mua nữa à?”