Chương 44

Mấy chương trước cô ấy cũng từng thấy ID này rồi, đều là đánh giá xấu, nghĩ kỹ lại thì người này lúc nào cũng đứng ở góc nhìn của thiên kim giả, thật sự có mùi bất thường ở đây.

Cô ấy nghĩ một lát rồi reply:【Đúng là do số phận như thế, nhưng kẻ được lợi lại thích ra vẻ hoa sen trắng, đã không hề có ý áy náy lại còn muốn chèn ép thiên kim thật, thế không phải là quá vô lương tâm à? Tốt xấu gì cha mẹ ruột người ta cũng đã bồi dưỡng thiên kim giả nhiều năm như vậy, nếu thật sự có lương tâm thì đều phải biết chăm sóc cho giọt máu ruột thịt của cha mẹ nuôi một chút chứ.】

Đa số độc giả đều đồng ý với quan điểm của La Hiểu Du.

Thích Ánh Tuyết tức phát điên:【Sao bạn biết đây không phải là phán đoán chủ quan của thiên kim thật, không phải là cô ta cố ý bôi xấu thiên kim giả hả?】

【Trông Thấy Tôi Xin Nhắc Tôi Soạn Bài: Cái này... đây không phải chỉ là tiểu thuyết thôi sao? Tác giả viết như vậy đấy, sao bạn lại có cảm giác nhập diễn sâu vậy nhỉ?】

Thích Ánh Tuyết: ...

Vừa rồi cô ta tức tới hồ đồ luôn rồi.

Thôi, để xem chương tiếp theo đi vậy.

[Niềm vui đều tới một cách bất ngờ.

Mấy ngày sau chú Tô không hiểu sao lại đưa tôi một tấm thẻ có rất nhiều tiền, còn có cả một căn biệt thự nữa.

Ông ấy nói cảm ơn tôi đã giúp ông thực hiện tâm nguyện.

Tôi đành nhận lấy.

...]

Đọc tới đây Thích Ánh Tuyết trợn trừng mắt.

Chú Tô... điên rồi à?

[...

Mấy hôm nay rất hay gặp phải những chuyện kỳ lạ, thế nên tôi quyết định tới đạo quan ở ngoại ô bái lạy một chút xem.

Trên đường đi ngoài ý muốn trông thấy một khu nhà máy bỏ hoang, nơi đó cách đạo quan không xa, nhưng kỳ quái nhất là ở đó lại có một đám khí đen dày đặc tụ lại.

Tôi không dám nhìn quá lâu.

Lúc từ đạo quan về nhà, bầu không khí trong nhà rất kỳ lạ.

Mẹ tôi ngồi trên ghế thẫn thờ khóc, cha nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, anh cả thì bất ngờ khen tôi một câu: “sức tưởng tượng phong phú lắm”.

Tôi ngơ ngẩn quay về phòng.

Cái nhà này không thể ở lâu được, chi bằng dọn tới biệt thự chú Tô cho tôi đi, ở một mình dù sao cũng thanh tĩnh hơn.]

Phòng chính ở tầng ba.

Thích Trường Vinh và Cố Xảo cùng đặt điện thoại xuống, sững sờ nhìn nhau.

“Em nhớ ở ngoại ô phía Tây mình có một căn biệt thự, hay sang tên cho Tiểu Tuyền đi.” Cố Xảo nói.

Thích Trường Vinh đáp: “Để mai anh bảo A Lẫm dẫn con bé đi chọn mấy chiếc xe rồi tìm lái xe cho nó luôn.”

“Nhà Nature vừa ra bộ sưu tập mới, để em đặt cho con bé mấy bộ trang sức.”

“Có dịp thì dẫn con bé ra ngoài nhiều một chút để quen biết thêm nhiều thanh niên tài giỏi... khoan đã, không phải con bé định bỏ nhà đi thật đấy chứ!”

Trong lòng hai vợ chồng rất thấp thỏm, lần nữa cầm điện thoại lên, đọc tới câu cuối cùng của chương mới.

Cố Xảo không khỏi xót xa: “Con bé thật sự oán giận chúng ta phải không?”

Thích Trường Vinh cũng thở dài, trong đầu chợt nhớ ra một chuyện, ông vội hỏi lại vợ: “Bà xã, thành phố chúng ta có đạo quan nổi tiếng nào thế?”

“Linh Hư Quan đấy.” Cố Xảo bật thốt lên, bà từng nghe Mã Anh Lan nhắc tới rất nhiều lần, không muốn nhớ cũng không được, “Ngay ở ngọn núi chỗ ngoại ô phía Bắc ấy, sao thế anh?”

“Ngoại ô phía Bắc...”

Thích Trường Vinh không khỏi cả kinh, lần thứ hai nghĩ kỹ lại từng từ trong tiểu thuyết. Ông đã đọc truyện mấy ngày rồi, cảm nhận mạnh nhất là từng chi tiết trong tiểu thuyết của Thích Tuyền đều không hề dư thừa.

Mảnh đất mà ông đang muốn có nằm ngay ở ngoại ô phía Bắc, hơn nữa nơi đó đúng là có một nhà máy bỏ hoang!

Nếu thật sự nơi đó có khí đen bao phủ thì chưa biết chừng đó là một điềm xấu.

Lại nhớ tới lúc Hoàng Khải Phong đến tìm mình hôm qua, trong tiểu thuyết viết “hai vị khách”, trong lòng ông không khỏi ớn lạnh.

Ông vốn còn đang không hiểu, rất nhiều người muốn có được mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc kia, Hoàng Khải Phong vì sao phải bận bịu lo toan, hết lòng giúp ông móc nối quan hệ như thế?

Thích Trường Vinh cũng không có mối quan hệ mật thiết gì với Hoàng Khải Phong, năm đó ông thấy gã nghèo túng đáng thương nên cho gã ít tiền cứu mạng, về sau Hoàng Khải Phong trở thành ngôi sao mới nổi trên thương trường ở thành phố Long Giang, mọi sự đều vô cùng hanh thông.