Chương 30

“Thích lão ca!” Người đàn ông vừa gặp đã thân thiết gọi Thích Trường Vinh như vậy, “Quý nhân bận rộn thật đấy, tôi muốn hẹn anh cũng không hẹn nổi.”

Thích Trường Vinh mời gã ngồi xuống, “Khoảng thời gian này đúng là tôi hơi bận, chủ tịch Hoàng, mảnh đất mà anh vừa nhắc trong điện thoại...”

Nếu không phải vì nhận được cuộc điện thoại đó thì Thích Trường Vinh đã không ở nhà chờ khách thế này.

Hoàng Khải Phong lập tức lấy ra một tập hồ sơ rồi đẩy tới trước mặt Thích Trường Vinh, cười nói: “Thích lão ca, anh cũng biết rồi đấy. Nếu không phải năm đó anh từng giúp tôi một tay thì không biết giờ này tôi còn đang ở đâu nữa. Nghe nói anh muốn dành được mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc, mà vừa hay tôi cũng có chút quen biết với bên đó, anh xem thử trước đi.”

Ngoại ô phía Bắc có một nhà xưởng bỏ hoang, rất nhiều người đều đang nhắm vào mảnh đất đó, Thích Trường Vinh cũng muốn chiếm miếng bánh này, nhưng đối thủ cạnh tranh quá nhiều nên ông ta đang phải móc nối quan hệ khắp nơi.

Chiêu này của Hoàng Khải Phong đúng là gãi trúng chỗ ngứa trong lòng ông ta.

Linh thức của Thích Tuyền thấy rất rõ ràng.

Người này quả thật có chút quan hệ với nhà họ Thích, chỉ là sợi dây liên hệ này lại có màu đỏ đen rất đậm.

Màu đen đại biểu cho ác niệm, màu đỏ đại biểu cho nợ máu.

Trong nội dung cốt truyện nguyên tác, kể từ khi thiên kim thật quay về nhà họ Thích thì gia đình này cũng không còn được bình yên như trước, Thích Uyên bị người ta mê hoặc, “Thích Tuyền” ngoài ý muốn bị dọa chết, mọi chuyện nhìn qua đều chỉ là trùng hợp.

Nhưng trên đời lấy đâu ra nhiều chuyện trùng hợp ngoài ý muốn như vậy?

Thích Tuyền rũ mi, hai tay kết ấn, lập tức kéo con quỷ nam bên cạnh Hoàng Khải Phong tới trước mặt mình.

Quỷ nam: ???

Vương Hoa sửng sốt.

Hắn còn chưa kịp chớp mắt thì đã thấy mình đổi chỗ, trước mặt từ hai người đàn ông trung niên biến thành một cô gái trẻ.

Thích Tuyền dựa vào sofa, hai chân bắt chéo, trên đầu gối đặt một quyển sách, cất giọng nhẹ nhàng hỏi: “Anh tên là gì? Sao lại đi theo người kia?”

“Tôi là Vương Hoa, đi theo người kia vì gã là —” Hắn lập tức phản ứng lại được nên dừng lại ngay, sau đó nhìn Thích Tuyền với vẻ nghi hoặc: “Cô là ai? Sao lại hỏi như vậy... Không đúng, cô có thể nhìn thấy tôi à?!”

Hắn cao giọng hét ầm lên, đề xi ben có thể ngang ngửa với hệ thống.

Đương nhiên, ngoài Thích Tuyền ra không ai có thể nghe thấy giọng hắn.

Thích Tuyền rũ mắt đọc tiếp cuốn sách trên tay, cho hắn có thời gian thoải mái ổn định cảm xúc.

Vương Hoa làm quỷ đã nhiều năm, hắn đi theo Hoàng Khải Phong cũng được chứng kiến đủ thứ chuyện kỳ lạ, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ tình hình trước mắt nên thức thời nói: “Tôi chưa từng hại người! Cô đừng bắt tôi! Tôi vẫn chưa muốn vào luân hồi đâu!”

Hắn cho rằng Thích Tuyền là thiên sư đang muốn siêu độ cho mình.

“Tình nguyện dùng thân quỷ để dừng chân ở nhân gian chắc chắn vì có tâm nguyện chưa hoàn thành, nói thử xem, tâm nguyện của anh là gì?” Thích Tuyền hỏi thẳng không hề coi mình là người ngoài.

Vương Hoa thấy cô đúng là không có ý định động thủ, vả lại nhiều năm làm quỷ hắn vẫn luôn rất cô đơn, tới một người bạn quỷ cũng chẳng có, mười mấy năm qua chỉ có thể lầm bầm lầu bầu một mình, thật sự rất khó chịu, thế nên cũng không cảm thấy khó xử chút nào, ngược lại còn kể một mạch như tố khổ:

“Tôi không nỡ xa chị gái tôi! Năm đó lúc tôi chết chỉ không yên tâm về chị ấy, trước khi chết tôi còn ép thằng cặn bã Hoàng Khải Phong kia phải thề cả đời sẽ đối xử tốt với chị tôi, nhưng không ngờ sau khi thằng khốn này phất lên lại quên hết chuyện cũ, nếu không có chị tôi lo liệu gia đình, nuôi con dưỡng cái cho gã thì sao gã có ngày hôm nay? Đúng là thằng khốn nạn!”

Lúc hắn tức giận trên người lờ mờ tỏa ra từng tia kim quang.

Thì ra là một con quỷ có công đức kim quang, chẳng trách cổ tay Hoàng Khải Phong có đeo chuỗi hạt khai quang mà Vương Hoa vẫn bám sát theo gã được.

Hắn còn đang lải nhải mắng Hoàng Khải Phong thì Thích Tuyền lại cắt lời: “Anh đi theo gã bao nhiêu năm rồi?”

Vương Hoa sững ra, “...Chắc cũng mười mấy năm gì đó, tôi cũng không nhớ nữa.”