Chương 29

【Anh Uyên Bảo Mi Đừng Có Viết Văn Nữa: Bạn hỏi tôi yêu bạn nhường nào, địa lôi sẽ thay lời trái tim tôi muốn nói đấy~】

Cậu ta ném liên tục mười quả địa lôi, lúc ném tới quả thứ mười một thì hệ thống mới nhắc nhở:【Số dư tài khoản không đủ, bạn có muốn nạp thêm không? Lập tức nạp tiền / Để sau】

Thích Uyên trợn trừng mắt.

Ơ kìa, sao lại hết tiền rồi? Cậu ta vừa mới nạp mười đồng cơ mà?

Tức là đập địa lôi cũng mất tiền á?

Thời buổi gì mà đánh giá xấu cũng tốn tiền thế này?

Vậy là cậu ta vừa mới cống mười đồng cho Thích Tuyền đúng không?

Thích Uyên rơi vào trạng thái tự kỷ.

Tới khi gặp bác sĩ vẻ mặt cậu ta vẫn tràn đầy ngỡ ngàng.

Cuối cùng bác sĩ cho Thích Lẫm biết, về mặt tinh thần em trai anh ta không có vấn đề gì lớn, chỉ là cảm xúc có chút cực đoan mà thôi.

Thích Lẫm: “...”

Hệ thống cười rung cả người.

Nó trầm trồ tặc lưỡi:【Đúng là không thể ngờ Thích Uyên lại là dạng miệng chê nhưng chân tay lại thành thật như thế, rõ ràng là không ưa nhưng vẫn cố tình muốn đập địa lôi cho người ta.】

Lúc trước nhìn ID toàn số nó không nhận ra đó là ai, sau khi Thích Uyên đổi tên hiển thị nó mới phát hiện phía sau cái ID này có một hình thú nhỏ đáng yêu rất quen, thế nên nó mới chắc chắn bình luận xấu bị xét duyệt đầu tiên chính là của Thích Uyên.

Dù sao thì hai chữ “anh Uyên” cũng đủ rõ ràng rồi.

Ngoài Thích Uyên ra làm gì có ai vừa ghét Thích Tuyền lại vừa thích tự xưng là anh Uyên như thế? Các độc giả bình thường khác đều đánh giá dựa trên văn vẻ, chỉ có mình cậu ta vừa xuất hiện đã mắng “rác rưởi” nọ kia, chắc chắn không thể là người đọc bình thường được.

Từ những phán đoán trên, suy ra đây chắc chắn là Thích Uyên.

Thích Tuyền căn bản không thèm quan tâm tới thái độ của Thích Uyên với mình thế nào, cô chỉ đơn giản là thấy ấn đường Thích Uyên càng lúc càng đen thui, cậu ta sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi lớn vì “chân ái” kia thôi.

【Đại lão! Trên trang cá nhân của cô có tin nhắn từ web này!】Hệ thống vui sướиɠ hô to.

Thích Tuyền mở trang cá nhân ra, nhấn vào tin nhắn xem thử:【Chào tác giả thân mến, đầu tiên cảm ơn bạn đã đăng truyện trên thành văn học Tiêm Khiếu, mình là biên tập viên Đa Đa, hy vọng có thể hợp tác lâu dài với bạn, nếu bạn có ý định ký hợp đồng xin hãy kết bạn với QQ của mình, số QQ là: xxxxxxx】

Hệ thống hưng phấn kêu lên:【Ký hợp đồng! Có thể ký hợp đồng rồi!】

Thích Tuyền nhướng mày:【 Tôi viết thế mà cũng ký hợp đồng được cơ à?】

Bản thân cô cũng ý thức được tiểu thuyết của mình đang ở trình độ nào.

【Đại lão đừng tự coi thường mình như thế, giờ số liệu của cô không tệ đâu, biên tập viên Đa Đa này tinh mắt đấy!】

Bất kể nội dung tiểu thuyết ra sao, chỉ dựa vào việc có người hào phóng đập những hai trăm nghìn địa lôi thì trang web cũng sẽ không từ chối tác giả như cô.

Giờ ký hợp đồng đều là hợp đồng điện tử, rất tiện.

Thích Tuyền kết bạn với biên tập viên, hai bên nhanh chóng ký kết hợp đồng, đợi nhập thông tin xong là có thể rút tiền từ tài khoản tác giả ra.

Nghĩ tới chuyện sắp có tiền đổ vào túi cô cũng có chút kích động.

Có tiền là cô có thể dọn ra khỏi nhà họ Thích, sau đó muốn sống thế nào thì sống, thậm chí còn có thể nuôi vài con quỷ hầu ngoan ngoãn, giống như đời trước, muốn hưởng thụ thế nào thì hưởng thụ thế ấy.

Đột nhiên từ bên ngoài biệt thự truyền tới một tia âm khí rất mỏng.

Thích Tuyền ngưng thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ đối diện với cửa biệt thự, chỉ thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chậm rãi đi vào sân nhà.

Một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da bước ra khỏi xe, đi ra cùng gã là một con quỷ nam cúi đầu.

Quỷ nam khoảng tầm hai mươi tuổi, diện mạo tầm thường, mặc áo len và quần dài đã lỗi thời, tóc tai lộn xà lộn xộn, có vẻ như lâu lắm rồi không cắt tỉa. Hắn khom lưng đi theo sau người đàn ông trung niên với vẻ cau có.

Người đàn ông vào phòng khách nhà họ Thích, dù Thích Tuyền không tận mắt nhìn thấy gã nhưng linh thức của cô vẫn đang bao phủ toàn bộ tầng một.