Chương 24

[Đương nhiên đứa em trai không thể nhìn thấy kia trên phương diện nào đó cũng coi như là đã giúp tôi được một việc. Nó có một người bạn thân, đó là một cô bé rất xinh xắn, nghe tin nó bị bệnh nên tới nhà thăm hỏi.

Cô bé này họ Tô, chính là con gái của chú Tô.

Em gái Tô thăm hỏi xong, lúc em ấy chuẩn bị ra về, tôi lấy hết can đảm gọi em ấy lại.

Em ấy quay đầu, mái tóc đuôi ngựa buộc cao tạo thành một đường cong duyên dáng giữa không trung.

Cha mẹ em ấy hẳn là yêu thương em ấy lắm, tôi nghĩ thế rồi không khỏi thầm hâm mộ.

“Có việc gì vậy ạ?” Em ấy hỏi.

Tôi kể với em ấy về giấc mơ của mình, ban đầu ánh mắt em ấy không tin lắm nhưng cũng không trách cứ gì tôi, còn hứa sẽ chuyển lời cho chú Tô nữa.

Hy vọng em trai nhỏ kia có thể sớm trở về nhà.

Bởi vì bị bệnh điên nên em trai không thể nhìn thấy kia của tôi không chịu ở yên trong nhà.

Lúc ăn cơm tối nó thừa dịp người làm không để ý, mang trong mình tình yêu cuồng nhiệt, quyết đoán nhảy cửa sổ bỏ trốn.

Tình yêu làm cho con người ta điên cuồng, câu này chí lý thật đấy.

Trong nhà rối như tơ vò, tôi cũng không có tâm trạng ăn cơm. Tiểu Mai dè dặt thu dọn bát đũa, tôi liếc qua cô ấy một cái, đột nhiên lại ngẩn ra.

Bên cạnh Tiểu Mai có một bà lão tóc hoa râm đang đứng, bà lão mặc một chiếc áo hoa ngắn tay nhạt màu, trên đầu chảy máu ròng ròng, bà lão nhìn Tiểu Mai với vẻ hiền lành, miệng thì cứ nhắc mãi: “Tiểu Mai à, bao giờ con mới về nhà thế?”

Tiểu Mai giống như không hề phát hiện ra, vẫn bê đồ xuống phòng bếp như bình thường.

Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, không lâu sau bà lão cũng biến mất.

Trong lòng tôi nặng trĩu như thể có một tảng đá vừa rơi xuống.]

La Hiểu Du miên man suy nghĩ, sau lưng đột nhiên lạnh toát.

Cô vội nhấn vào khu bình luận xem thử.

【Nhất Thụ Hồng Mai Khai: Bệnh điên? Nữ chính quá đáng lắm rồi đấy, vì thái độ của em trai ruột không tốt nên nói người ta bị điên luôn? Đúng là quá đáng khủng khϊếp.】

【Cha Của XX: Chuyện của cậu bé kia còn chưa giải quyết xong mà lại xuất hiện quỷ mới rồi à? Bà lão kia không phải vừa chết cách đây không lâu đấy chứ?】

【Tôi Là Con Ngoan: Tuy hành văn còn non nớt, cách viết cũng chẳng khác nào tát nước nhưng phải công nhận truyện này cứ cuốn cuốn kiểu quái gì ấy.】

【Chỉ Muốn Truyện Có Nam Đức: Xin hỏi truyện có nam chính không? Nam nữ chính có phải mối tình đầu của nhau không?】

【Lê Hoa Yên Vũ: Ha ha ha ha ha vì sao lại không thể nhìn thấy cậu em trai kia thế?】

La Hiểu Du để lại bình luận cầu thêm chương, sau đó đập thêm mấy quả địa lôi.

Cô ấy không biết rằng lúc này Tiểu Mai đang khóc tới run người.

Đám người làm của nhà họ Thích buổi tối đều ngủ trong phòng giúp việc ở tầng một.

Lúc ăn tối Đinh Mai đã cảm thấy hơi hoảng hốt, trong lòng cứ thấy lo lắng không yên, làm xong việc về phòng tắm rửa rồi lên giường nằm nhưng mãi vẫn không ngủ được.

Với lại chuyện Thích Uyên nhảy qua cửa sổ chạy trốn cũng coi như lỗi của đám người làm không trông coi cậu chủ cẩn thận, ai nấy đều sợ ông bà chủ sẽ trừ tiền lương hoặc đuổi việc.

Đinh Mai muốn gọi điện cho bà nội, nhưng nghĩ tới chuyện bà già rồi nên thường ngủ sớm, cô ấy sợ làm ồn khiến bà mất giấc ngủ nên đành bỏ ý định đó đi.

Tới mười giờ đêm, nhớ đến đây là thời gian lên chương mới của cô chủ Tuyền, Đinh Mai nhanh chóng nhấn vào xem.

Cô ấy là người chứng kiến chuyện thiên kim thật giả nhà họ Thích từ đầu tới cuối, thế nên cảm thấy rất hứng thú với hành trình phát triển của một trong các đương sự, tuy không quá tin mấy chuyện huyền học bịa đặt nhưng vậy cũng không ảnh hưởng tới việc cô ấy ăn dưa.

Phần lớn người làm trong biệt thự đều theo dõi tiểu thuyết này.

Đọc nửa đầu chương phần lớn là thái độ móc mỉa cậu em trai ruột, cô ấy không nhịn được cười, lại cảm thấy cô chủ Tuyền đúng là vui tính.

Nhưng đợi tới khi cô ấy đọc đến đoạn cuối thì cả người cứng lại.

Cô ấy nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại, đoạn văn kia như thể trở lên vặn vẹo méo mó trước mắt cô ấy, biến thành mũi nhọn đâm vào tim, đau tới mức tay cô ấy run lên, di động cũng rơi bộp xuống giường.