Chương 23

Ấn đường Thích Uyên giật thịch một cái:【Có rắm mau thả!】

Tiền Côn:【Đỗ Gia Danh, Dương Túc và Trương Thành Ngôn đánh nhau ngay trước mặt mọi người, đánh hăng say lắm, cảnh sát cũng tới luôn rồi, giờ cả đám đang bị giải về đồn thẩm vấn đấy!】

Thích Uyên không khỏi giật mình.

Cậu ta và Nhược Nhược cũng hẹn gặp nhau ở Hoàng Tước, cậu ta không tới được không biết Nhược Nhược có bị dọa sợ không nữa?

Tất cả đều do cậu ta vô dụng!

Không được, chắc chắn Nhược Nhược vẫn sẽ chờ cậu ta ở Hoàng Tước, cậu ta nhất định phải đi tìm Nhược Nhược mới được!

Thích Uyên đứng phắt dậy, bước tới bên cửa sổ.

Phòng ngủ của cậu ta nằm trên tầng hai, cửa sổ đối diện với một góc vườn hoa, chỗ này không có ai ra vào, nếu cậu ta trèo từ cửa sổ xuống, cẩn thận tránh khỏi tầm mắt đám người làm thì chắc chắn có thể chạy trốn thành công!

Cậu ta ảo não vỗ đầu, sao trước đó lại không nghĩ ra cách này chứ? Lãng phí cả ngày trời!

Thích Uyên học theo cách chạy trốn trong TV, xé drap giường thành từng sợi rồi bện thành dây thừng, một đầu cột vào chân giường, sau đó chậm rãi thả mình từ tầng hai xuống dưới!

Trong phòng ăn, Thích Tuyền đã nghe thấy động tĩnh trên tầng hai truyền tới nhưng vẫn làm như không nghe thấy gì, cắn một miếng tôm tươi ngon lành, sung sướиɠ híp cả mắt.

Đợi tới khi người làm lên tầng hai dọn bát đũa thì mới biết Thích Uyên đã chạy trốn từ lâu.

Cả biệt thự loạn hết cả lên.

Thích Tuyền thong thả về phòng, cô mở web ra, bắt đầu gõ chữ cho chương mới đêm nay.

Lúc ba người nhà họ Thích trở về thì vừa hay Thích Tuyền cũng gõ xong một chương.

Di động của Thích Uyên đã tắt, không thể liên lạc được.

Thích Trường Vinh gọi mấy cuộc điện thoại, nhờ mạng lưới quan hệ tìm kiếm Thích Uyên đang bỏ trốn, Thích Lẫm nhíu mày gọi cho bạn bè thân quen, Cố Xảo thì lặng lẽ nhắn tin lên group chat của các phu nhân.

【Cố Xảo: Dạo này tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn, tới bệnh viện kiểm tra cũng không có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn không yên tâm được.】

【Phương Huệ: Bà thấy lạ ở đâu? Có triệu chứng gì không?】

【Cố Xảo: Có khi thì hoảng hốt không rõ vì sao, có khi lại cảm giác mình không còn là mình nữa.】

【Mã Anh Lan: Ôi chao, nghe giống trúng tà thế!】

Trong trí nhớ của Cố Xảo, Mã Anh Lan là người khá mê tín, khách quen của các đạo quan, cũng quen biết không ít đại sư.

【Cố Xảo: Vậy bây giờ phải làm thế nào?】

【Mã Anh Lan: Để tôi giới thiệu cho bà một vị đại sư cực kỳ lợi hại, có gì bà hỏi thử xem? Bà đừng từ chối, đôi khi chỉ là để an lòng thôi mà.】

Cố Xảo vốn cũng có ý này nên thuận thế đồng ý. Sau khi nhận được danh thϊếp của đại sư do Mã Anh Lan gửi qua, bà hơi do dự nhưng vẫn nhấn nút kết bạn.

Tên wechat của đại sư là “Linh Hư Quan Huyền Phong Đạo Trưởng”, có lẽ đang bận nên vẫn chưa đồng ý kết bạn ngay.

Mười giờ tối vẫn chưa có tin tức gì của Thích Uyên, Thích Trường Vinh vừa lo vừa tức, sắc mặt Thích Lẫm lạnh như băng, Cố Xảo thì vô cùng sốt ruột.

Chỉ có mình Thích Tuyền bình tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Chương thứ ba đúng giờ đăng lên.

La Hiểu Du lập tức nhấn vào chương mới, cẩn thận đọc kỹ từng câu từng chữ.

[Tôi yên lặng suy nghĩ suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội.

Trong nhà có người bị bệnh, lại còn là bệnh điên.

Tôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì tôi chưa từng thấy cái người phát điên này bao giờ. Tôi hỏi người giúp việc Tiểu Mai xem đó là ai, Tiểu Mai đáp là tiểu thiếu gia của nhà này.

Tiểu thiếu gia là ai? Trong nhà này ngoài anh cả, tôi và thiên kim giả ra còn có đứa con khác nữa?

Tôi hơi sợ hãi, nghe Tiểu Mai miêu tả xong mới nhớ tới “con quỷ” chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy hình kia, thì ra thứ tồn tại tôi không thể nhìn thấy kia chính là em trai ruột thịt của tôi!

Thật sự không thể tin nổi.

Nếu nó là em trai ruột của tôi thì sao lại có địch ý lớn với tôi đến như vậy? Rõ ràng trước đây chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau.

Ngay cả với người xa lạ cũng có thể mang một lớp mặt nạ khách sáo cơ mà.

Tôi đã làm gì sai chứ?]