Chương 20: Sợ Rồi Sao?

Thời Nhân nhìn một bên khuôn mặt quay ngoắt của cô gái, tiến về cô hai bước, nói thêm, “Chị gái đã lâu không đánh đàn violin rồi, chắc không biết sư phụ Kerry, cô ấy đã đạt được nhiều giải thưởng trong cuộc thi quốc tế, là rất ít bậc thầy violin trong nước có thể đứng vững trên quốc tế”.

“Vậy sao?” Thời Hàm xoay người, hơi nghiêng người về phía cô ta, dùng đôi mắt hình quả hạnh nhìn cô ta.

“Vì vậy.......cô không nên ngưỡng mộ tôi sao?”

Thời Nhân dùng lực cắn môi, cô ta một lần nữa hỏi, “Chị gái, chị sẽ đến sao?”

“Đưa đây”. Thời Hàm cười vươn tay.

“Cái gì?”

“Cho cô đáp án”.

Thời Hàm cầm lấy cây vĩ cầm trong tay Thời Nhân, đặt lên vai cô, chơi bản nhạc Thời Nhân vang lên lúc buổi trưa.

Cùng một giai điệu, nhưng sau một lúc, khuôn mặt hồng hào của Thời Nhân bắt đầu dần tái nhợt.

Cô ta nhớ lại nỗi sợ hãi bị Thời Hàm vượt qua hai năm trước. Mọi người đều ca ngợi tài năng chơi violin của cô, nhưng chỉ có cô biết rằng Thời Hàm mới là thiên tài thực sự, một thiên tài mà dù có cố gắng đến đâu cô ta cũng không thể sánh bằng.

Kéo xong bài hát, Thời Hàm đặt cây vĩ cầm lại, cô cúi đầu vào tai Thời Nhân, nhẹ nhàng thở ra.

“Thời Nhân, cô giống như những lần trước, như con chuột trốn trong bóng tối”.



Thời Nhân toàn thân cứng đờ, máu như ngừng chảy, hai người nhìn nhau, mọi âm mưu của cô ta đều vô hình.

Thì ra cô vẫn luôn biết, violin lần trước là cô ta cố ý làm hư.

Nhưng cô ta chỉ muốn bảo vệ chính mình. Cô ta sợ cha mẹ sẽ bỏ rơi mình sau khi Thời Hàm trở nên xuất sắc nên cô ta chỉ có thể cố gắng hết sức để duy trì địa vị của mình trong gia đình.

Thời Hàm không để ý đến động tác của Thời Nhân, lấy khăn ướt trên bàn piano lau ngón tay của mình, “Cô chắc chắn muốn mời tôi sao? Thời Nhân”.

Thời Nhân vẻ mặt thất bại, môi mấp máy nhưng không thốt ra được một chữ.

Điều khiến cô ta tự hào nhất chính là thành tích chơi vĩ cầm, cô ta mỗi ngày học tập và luyện tập chăm chỉ, tưởng rằng bây giờ mình có thể dễ dàng đánh bại Thời Hàm, nhưng không ngờ rằng tất cả lòng tự hào của cô ta sẽ bị Thời Hàm đập nát.

Không biết lúc nào Thời Hàm rời đi, Bạch Uyển Quân bưng một ly sữa nóng đến.

“Nhân Nhân, muộn như vậy, sao còn luyện violin? Uống sữa rồi nhanh đi ngủ”.

Thời Nhân bừng tỉnh, khuôn mặt trắng bệch, “Tôi sợ làm sai, làm mất mặt giáo viên”.

“Mất mặt cái gì”. Bạch Uyển Quân nhẹ nhàng ôm lấy vai Thời Nhân, “Mẹ vừa nghe thấy tiếng đàn violon của con trong phòng, từ trưa đến giờ tiến bộ nhiều rồi, cô giáo Kerry quả nhiên nói đúng, con có thiên tài về violin”.

Lời khen của bà giáng thẳng vào mặt Thời Nhân như một cái tát vào mặt.