Chương 39

Nhưng mà... Cô tự cảm thấy hình như bản thân mình thời đại học chẳng học được cái gì. Thế cho nên dưới ánh mắt chân thành của những người này, cô gạch bỏ đại học ra: "Cũng tầm tầm như là cấp ba ấy ạ." Có lẽ là tầm đó.

"Hóa ra đồng chí Tiểu Kiều còn là học sinh cấp ba cơ đấy, thế này đúng là lãng phí nhân tài mà." Mấy người vợ quân nhân khác kêu lên.

Đối với mấy người họ thì cấp ba là ghê gớm lắm. Mấy công xưởng trong thành phố tuyển công nhân thì học sinh cấp ba là có thể xin vào rồi.

Đó là hạt giống của sinh viên đại học đấy.

Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Kiều càng lúc càng khác.

Đây là người có học thức đấy.

Lúc này mọi người đều còn đơn thuần chất phác, họ sẽ không cảm thấy Lâm Kiều nói láo chuyện này. Dù sao trong bụng có chữ hay không là chuyện không thể giả bộ được. Lâm Kiều đã dám nói như thế thì chắc chắn là trong bụng cô không ít mực* rồi.

* Theo cách nói của người xưa, trong bụng có nhiều mực ý là nói người ta biết nhiều chữ, giỏi văn thơ

Chị Vương cũng rất ngạc nhiên: "Thế này đúng là giỏi lắm đấy. Thế thì có thể làm ở lớp xóa mù chữ đấy, chỉ là hơi vất vả thôi."

Lâm Kiều đang còn cảm thấy chột dạ lúng túng, nghe thấy câu này thì lập tức muốn chứng minh bản thân: "Em không sợ vất vả!"

Chị Vương vỗ tay cái bộp: "Vậy được, để về chị sẽ đi bàn với mấy người khác, xem có thể mở một lớp xóa mù chữ không, bình thường mọi người rảnh rỗi thì có thể tới học lớp xóa mù chữ. Đều vào đây rồi, sau này đều là người của trung đoàn, đúng là nên học đôi chữ, không thể cứ tiếp tục làm người mù chữ được."

"Chỉ cần không làm ảnh hưởng tới công việc của tôi thì tôi cũng muốn học."

Kết quả là trên đường trở về, đề tài câu chuyện của mọi người lại biến thành bàn bạc xem sắp xếp lớp xóa mù chữ này như thế nào.

Lâm Kiều vốn cũng chỉ là thuận miệng nói thế thôi, không ngờ rằng mọi người lại nghiêm túc như thế, trong lòng thấy hơi khó chịu. Cô cứ cảm thấy bản thân không hòa nhập với mọi người. Nhìn từ góc độ số ít và số đông thì dường như kẻ không bình thường là chính bản thân cô.

Lúc về sắp tới nhà thì chị Vương với Lâm Kiều tách ra khỏi những người còn lại.

Chị Vương hỏi Lâm Kiều: "Hôm nay vẫn ăn đồ của nhà ăn à?"

Lâm Kiều gật đầu.

"Vẫn nên nhanh chóng tự nấu ăn tại nhà thì hơn. Tiết kiệm chút lương thực. Ăn ở nhà ăn thì tiện nhưng mà lại không thỏa đáng lắm." Chị Vương hoàn toàn coi Lâm Kiều như học trò của mình, dốc lòng dạy dỗ.

Ai bảo Tiểu Cố tin tưởng chị ấy chứ.

Đồng chí Tiểu Kiều lại còn lanh lợi thế này. Là một học sinh giỏi.

Lâm Kiều hoàn toàn không hiểu tại sao lại không thỏa đáng: "Có người làm sẵn cho ăn thì không tốt ạ?"

Chị Vương nói: "Tốt cái gì chứ, bình thường muốn cải thiện bữa ăn cũng không tiện. Nhà ai mà không muốn ăn chút thịt, ăn chút trứng gà gì đó chứ, em nói có đúng không? Tiền trợ cấp của Tiểu Cố cao, em cũng kiếm được công điểm, bây giờ còn chưa có con cái gì, bình thường có thể ăn ngon một chút." Chăm cho cơ thể thật tốt thì mới sinh được một đứa nhóc mập mạp.

Điều này đúng là rất có lý, Lâm Kiều gật đầu liên tục.

Đúng vậy, nhà ai mà còn không ăn thịt chứ, cô cũng không muốn ngày nào cũng ăn mấy thứ khó nuốt đó! Còn về phần ai nấu cơm thì đương nhiên là Cố Hoa Viên rồi, cô cũng đâu có biết nấu cơm.

Có lẽ là vì hôm nay cô đã có thể dựa vào năng lực bản thân để kiếm được công điểm rồi nên Lâm Kiều về tới nhà là cảm thấy trong người lại bắt đầu lâng lâng, cô cũng không ngồi trong nhà nữa mà xách ghế con ra ngoài cửa, chống cằm chờ Cố Hoa Viên. Dáng vẻ kia cứ như thể đứa con nít nhận được giấy khen vội vàng chờ khoe với phụ huynh vậy.

Cố Hoa Viên từ xa đã nhìn thấy, trong bụng đoán là có lẽ lại có chuyện gì đây. Cho nên anh nghiêm mặt đi vào nhà, cũng không cười lấy một cái, chỉ sợ Lâm Kiều lại bày trò gì.

Lâm Kiều mừng rỡ đứng dậy, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Hôm nay tôi đi làm rồi!"

Cố Hoa Viên "ừ" một tiếng.

"Kiếm được hai công điểm!" Lâm Kiều vô cùng nghiêm túc giơ hai ngón tay.