Chương 38

Lâm Kiều nghe vậy thì người như bay lơ lửng lên, đột nhiên cảm giác như thể mình cao hai mét tám vậy. Cô thật là giỏi quá đi, có thể tự kiếm được lương thực nuôi bản thân.

Thế là sự mệt mỏi trong người bay biến đi một nửa. Cô nóng lòng háo hức chờ ký tên của mình.

Cô rướn đầu lên nhìn một cái, có mấy người viết tên, cũng có rất nhiều người chỉ khoanh tròn gạch chéo trên tờ giấy.

"Tại sao lại phải vẽ cái này?" Lâm Kiều tò mò như con nít, lên tiếng hỏi.

"Không biết chữ nên chỉ có thể dùng mấy cái này để thay cho ký tên thôi." Chị Vương nói, sau đó lại nói tiếp: "Không sao cả, lát nữa chị sẽ ký tên giúp em." Chị ấy cho rằng Lâm Kiều là người hầu trong nhà người ta thì chắc chắn là không biết chữ.

Lâm Kiều lập tức giơ tay: "Em biết viết tên mà."

Chị Vương ngạc nhiên, sau đó cười: "Được, em tự viết đi."

Hàng người chỗ chị Vương đã ký tên xong, cũng đã tới lượt Lâm Kiều ký tên.

Cô viết tên mình từng nét từng nét một, sau đó lại nhớ ra hình như còn thiếu một chữ "Tiểu", thế là lại chèn thêm vào ở giữa.

Cô ngẫm nghĩ, để lúc nào đi sửa lại cái tên, nếu không thì cứ bị lẫn lộn mãi. Cô viết xong tên mình, cả người đều đắm chìm trong cảm giác vui sướиɠ. Cảm giác cứ như thể không phải là mình vừa ký tên xác nhận một công điểm mà là vừa ký xong một bản hợp đồng làm ăn rất lớn. Cô nghĩ sau này mình giành lại được gia sản rồi, tới lúc ký hợp đồng cho công ty chắc chắn cũng sẽ có tâm trạng như thế này.

Chị Vương thì chẳng để ý nhiều như thế, nhìn nét chữ cô viết thì ngạc nhiên: "Tiểu Kiều à, chữ của em cũng được đấy chứ."

"Đương nhiên rồi." Lâm Kiều cười, có đợt cô nghiện chép lời bài hát, cảm thấy chữ mình xấu còn tìm giáo viên về dạy kèm luôn đấy.

Mặc dù cũng chẳng học được bao lâu nhưng từ đó về sau cô vẫn thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi tâng bốc.

Chị Vương vừa thu dọn sổ chấm công vừa tò mò hỏi thăm Lâm Kiều: "Sao em còn học cả viết chữ?"

Bây giờ Lâm Kiều đã khôn khéo hơn rồi, không còn hấp tấp như trước đó nữa. Cô trả lời cẩn thận: "Viết cùng cô chủ thôi ạ, cô chủ không thích viết chữ, em làm bài giúp cô chủ."

"Ôi chao, cô chủ nhà tư bản đến cả chữ cũng không thích viết còn bắt bọn em viết luôn sao? Đúng là mục nát thối rữa mà, sống ở trong phúc mà không biết là phúc."

Lâm Kiều: "..."

Lúc ra về mấy người đi cùng nhau, chị Vương lại kể cho mấy người khác nghe về câu chuyện lạ lùng này.

Mấy người vợ quân nhân nghe chuyện thì cũng thổn thức không thôi.

"Lần đầu nghe nói có người không thích viết chữ còn thuê người viết hộ đấy. Đúng là chẳng biết trân trọng gì cả."

"Còn chẳng phải à, ban đầu tôi muốn đến trường để học đôi chữ mà cũng chẳng có cơ hội. Cái cô chủ nhà giàu này đúng là vô dụng quá."

"Đúng là dân nghèo vẫn có tư tưởng giác ngộ cao hơn. Nhìn đồng chí Tiểu Kiều kìa, chẳng phải là rất cố gắng học tập sao, theo người ta học hỏi kiến thức."

"Đúng vậy, đồng chí Tiểu Kiều à, em thật đúng là làm nở mày nở mặt đám dân nghèo chúng ta."

Lâm Kiều rụt đầu, chút kiêu ngạo khi trước đều đã mất sạch, chỉ cảm giác như mỗi câu mỗi chữ họ nói giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô.

Cô bối rối nói: "Gì nhỉ... Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm."

"Đương nhiên là ghê gớm chứ, tới giờ tôi còn chưa viết được xong tên mình đây."

"Đúng vậy, ban đầu tôi còn định tham gia lớp xóa mù chữ, nhưng mà vì kiếm công điểm nên chẳng có thời gian."

Lâm Kiều bối rối nói: "Nếu các chị muốn học chữ thì em có thể dạy các chị."

Chị Vương nghe thấy vậy thì hỏi ngay: "Nghe em nói vậy ý là em còn học được không ít chữ?" Bản thân chị ấy cũng biết chữ, nhưng mà đó là nhờ chị ấy tham gia lớp xóa mù chữ thôi. Ở nhà chị ấy cũng tự học nhưng học không nhiều lắm. Bình thường thì đủ dùng nhưng muốn dạy người ta thì không đủ tư cách.

Thực ra Lâm Kiều đã từng học đại học, bởi vì tiền cha cô quyên góp cũng đủ nhiều, mà trường cô học cũng không tệ.