Chương 42: Sự nỗ lực vô nghĩa

“Xin hỏi, con gái của ông không đứng ra giải quyết sao?” Có một phóng viên mạnh dạn hét lên, ngay lập tức được nhiều phóng viên hưởng ứng.

“Đúng đấy, đối với tin đồn cô Tô hôm nay có lời nào muốn nói không?”

Tô Chính Thiên rất muốn bắt tên phóng viên đang kiếm chuyện kia đánh một trận, nhưng người đông, ông ta không biết ai là người nói trước.

“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên? Đến đây!” Tô Chính Thiên nhìn Lâm Uyển một lượt, chỉ nhìn thấy Lâm Uyển gật đầu với ông ta, ra hiệu vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa rồi.

Nụ cười lộ ra vẻ hài lòng, có phóng viên nhìn thấy như vậy đã vội vã chụp hình.

Đèn flash bật lên sẽ làm hiện trường càng sáng hơn, Tô Duyệt Nhiên đã lâu không xuất hiện trước ánh đèn flash, có chút không thích cảm giác này.

“Cô Tô, đối với chuyện cô nɠɵạı ŧìиɧ thì cô có lời nào muốn giải trình không?” Sớm đã chán hỏi Tô Chính Thiên, một nhóm phóng viên nhìn thấy Tô Duyệt Nhiên như nhìn thấy vàng bạc châu báu vậy.

“Rất xin lỗi vì nguyên nhân của tôi mà đã chiếm dụng rất nhiều tài nguyên công chúng.” Bước đầu tiên khi tổ chức họp báo là bất kể có sai hay không trước hết vẫn nên xin lỗi.

Điều này Tô Duyệt Nhiên rất rõ, cũng luôn giữ tư thái của mình ở mức thấp nhất, duy trì hình tượng của bản thân mọi lúc.

“Đầu tiên tôi cần giải thích một chút về tấm hình đó, tôi và quý ông trong tấm hình không phải là mối quan hệ yêu đương, tôi biết rất rõ tôi đã có vị hôn phu.” Tô Duyệt Nhiên cụp mắt xuống, nghiêm túc trả lời, giống như cô ta đang xem xét lại dáng vẻ của bản thân.

“Thứ hai, vài ngày trước tập đoàn Tô Thị chúng tôi đã kí hợp đồng cùng anh ta tại công ty, sau đó chúng tôi cùng nhau ra ngoài dạo chơi, cũng xem như là thiết lập tình hữu nghị giữa công ty hai bên.”

“Vậy xin hỏi cô Tô, vậy tấm hình ngồi trên đất ôm nhau là có ý gì?” Có phóng viên chỉ ra tấm hình cực kì mập mờ đó.

“Cô gái vừa nhìn thấy đồ vật đáng yêu thì sẽ rất vui mừng thôi, tôi mang một đôi giày cao gót, nhất thời không cẩn thận đạp vào chân ngã xuống đất, chính quý ông đó đã kéo tôi dậy, tôi chỉ là đứng không vững mà thôi, muốn mượn chút sức, chứ không hề nghĩ đến việc sẽ xuất hiện tấm hình như vậy, tôi nghĩ chắc là do vấn đề về góc chụp.”

Đôi mắt Tô Duyệt Nhiên dường như có vẻ rất trong sạch, chỉ có Khúc Nhiễm biết, khả năng che giấu sự thật của cô ta tuyệt vời đến nhường nào, cô ta sẽ che giấu mọi cảm xúc của mình vào sâu trong ánh mắt.

“Ôi trời, trong một thời gian ngắn đã rũ bỏ thật sạch sẽ!” Khúc Nhiễm khẽ cười nói, kéo khẩu trang của Mặc Dịch Minh xuống.

“Xin hỏi cô Tô, lúc cô đang tự biên ra những lời nói dối này có nghĩ đến người đó sẽ nghĩ như thế nào không? Cô cảm thấy người đó có bởi vì lời nói đó của cô mà sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô trong tương lai không?”

Khúc Nhiễm lớn tiếng nói, dù sao cô cũng đang đeo khẩu trang và đội mũ, ai cũng không biết cô là ai.

Lúc Tô Duyệt Nhiên nhìn thấy Mặc Dịch Minh thì nụ cười đột nhiên biến mất, khóe miệng cứng đơ, lời nói bị nghẹn trong cổ họng khiến cô ta cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Anh… anh Mặc…” Tô Duyệt Nhiên chưa từng nghĩ đến Mặc Dịch Minh cũng sẽ ở hiện trường, và lặng lẽ nhìn cô ta cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người, cô ta hoảng loạn, hoảng loạn tột cùng! Những lời trước đây Lâm Uyển nói với cô ta trong lúc này hoàn toàn biến mất.

Mặc Dịch Minh nhướng mày hợp tác ăn ý với cô, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Duyệt Nhiên, kiên quyết quay người rời đi, để lại một bóng lưng.

“Anh Mặc! Không phải như vậy đâu! Nghe tôi nói!” Không quan tâm đến buổi họp báo nữa, Tô Duyệt Nhiên vội vàng chạy theo.

“Chuyện gì vậy? Người ban nãy chính là vị quý ông đã chụp hình đó sao?”

“Vừa nãy không phải còn rất nghiêm túc làm sáng tỏ sao, bây giờ sao lại đột nhiên thay đổi rồi?”

Không phải thông báo công khai trước mặt mọi người là không có bất kì quan hệ nào với Mặc Dịch Minh sao?

Chỉ cần cô ta nghĩ rằng vật đó đã nằm trong bàn tay thì cô ta sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng.