Chương 41: Hỗn loạn trong buổi họp báo

Buổi họp báo chính thức bắt đầu, có một số phóng viên là của bên phóng viên Vương, Tô Chính Thiên sớm đã bí mật trao đổi với nhau rồi, buổi họp báo này sẽ đề cập đến các vấn đề quan trọng có liên quan đến định hướng đầu tư trong tương lai của công ty.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Tô Chính Thiên khiến Khúc Nhiễm có chút buồn nôn.

“Anh xem, đều là người do Tô Chính Thiên sắp xếp.” Khúc Nhiễm dùng khuỷu tay chạm vào Mặc Dịch Minh, giọng điệu có phần không vui.

“Ừm.” Ánh mắt Mặc Dịch Minh lạnh lùng nhìn toàn bộ nơi này, yên tĩnh đợi một màn kịch hay bắt đầu.

Có phải là người do Tô Chính Thiên sắp xếp hay không thì trong lòng mọi người đều biết rõ, Tô Chính Thiên cố ý không trả lời những vấn đề liên quan đến tin đồn, mà lại trả lời các vấn đề không quan trọng dẫn đến sự phẫn nộ của nhiều phóng viên.

Tiếp theo đây những phóng viên kia yên lặng nhìn đám người phóng viên Vương đặt câu hỏi, mà sau đó sự hỗn loạn bắt đầu.

Khá nhiều phóng viên lùi lại vài bước, cầm lấy máy chụp ảnh chụp Tô Chính Thiên và phóng viên Vương một cách điên cuồng.

Thậm chí có một số phóng viên còn nói: “Anh em mau chụp bọn họ! Mời chúng ta đến buổi họp báo mà lại qua loa cho có lệ, thái độ như vậy thì đừng tổ chức họp báo nữa! Còn trêu chọc chúng ta! Đây là đang xúc phạm phóng viên chúng ta mà!”

Hiện trường vô cùng lộn xộn, hai người trốn trong góc cảm nhận được vị trí an toàn của bản thân.

“Nhóm phóng viên này đúng thật là không sợ phiền phức!” Khúc Nhiễm vỗ tay nói, thích thú cầm máy ảnh lên chụp vài tấm hình chuẩn bị đăng lên mạng.

“Mọi người! Mọi người hãy yên lặng!” Tô Chính Thiên không nghĩ đến mọi chuyện lại thành ra như này, trên mặt lộ vẻ lung túng đứng đó, mặc cho ông ta có hét như nào thì cũng không có ai thèm để ý đến.

“Ha ha!” Khúc Nhiễm ôm bụng cười thầm: “Tổng giám đốc Mặc, anh xem, đây đều là do tổng giám đốc Tô tự chuốc lấy!”

Mặc Dịch Minh vốn cũng không cảm thấy nực cười như vậy nhìn bộ dạng Khúc Nhiễm cười đến đau bụng cũng nhếch mép, qua loa phối hợp nói: “Ừm.”

Hỗn loạn tiếp tục kéo dài một hồi lâu mới dừng lại, nhìn nhóm phóng viên, dáng vẻ sưng mặt sưng mũi thực sự nực cười.

Lúc này Tô Chính Thiên không dám không trả lời câu hỏi của nhóm phóng viên, nếu như không trả lời, thật sự không biết tin tức ngày mai sẽ như thế nào nữa.

“Xin hỏi cô Tô, chẳng lẽ cô chỉ thiết lập một nhân cách trong sáng và thuần khiết trước mặt nhiều phóng viên như vậy, mà không chú ý đến hình ảnh cá nhân không?”

“Xin hỏi tổng giám đốc Tô, ông có biết con gái ông nɠɵạı ŧìиɧ không? Đều nói là cha nào thì con nấy, đây có phải đều học từ ông không?”

Hết câu này đến câu khác với giọng điệu sắc bén như đâm thẳng vào trái tim Tô Chính Thiên, ông ta không biết gương mặt gượng cười đó của ông ta xấu đến mức nào, nhưng vì hình tượng, ông ta chỉ đành nhịn, không thể tỏ ra khó chịu dù chỉ là một chút.

“Những vấn đề này vô cùng sắc bén! Tôi nghĩ tôi không cần ra tay nữa.” Thích thú xem vở kịch trước mặt, Khúc Nhiễm đặc biệt phấn chấn.

Đôi mắt Mặc Dịch Minh nhìn lướt qua đám đông một lượt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Khúc Nhiễm.

Gương mặt non nớt ngây thơ nhưng chứa đựng vẻ châm biếm và kích động, thật là… đáng yêu?

“Tổng giám đốc Mặc, anh nói xem liệu Tô Duyệt Nhiên có xuất hiện không?” Khúc Nhiễm mở miệng hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ để hai người đứng gần mới có thể nghe thấy rõ.

“Có.” So với sự kích động của Khúc Nhiễm, Mặc Dịch Minh bình tĩnh hơn nhiều, là một nhân vật chính nhưng anh giống như bất kì người khách qua đường nào, dường như không có chút cảm xúc gì, vô cùng lạnh lùng.

Khúc Nhiễm đưa mắt nhìn về hướng cánh cổng lớn, mục đích của mọi người là muốn biết Tô Duyệt Nhiên giải quyết như thế nào, cũng không biết cô ta có sẵn sàng chia tay với Mặc Dịch Minh không.