Chương 23: Cậu nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao?

“Tôi là số 3!” Đúng là tạ ơn trời!

“Tôi cũng là số 3, chúng ta chung đội này!”

“Ha ha ha, tôi là số 1. Người số 1 còn lại là ai thế?”

Mọi người đều xem việc không chung nhóm với Thời Cẩn là một điều may mắn.

Giọng điệu đều rất nhẹ nhõm, bầu không khí sau ống kính có vẻ như vô cùng tốt.

“Cờ Nhỏ, cậu là số mấy?” Có người nhỏ giọng hỏi Thẩm Kỳ.

Thẩm Kỳ nhắm mắt mở số mình. Qua khoé mắt thấy được là số 2, cô ta lập tức gục mặt xuống.

Cô ta kiềm chế bản thân, không được mở miệng châm chọc Thời Cẩn, nhưng sự không vui trong lòng cũng không ít chút nào.

Nhưng đứng trước ống kính, cô ta cũng không thể bắt ép Thời Cẩn không được lập đội với mình.

Nhất thời rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

“Cờ Nhỏ, tôi và cậu cùng lập đội đi.” Người lên tiếng là một chàng trai tên Hoa Tín. Cậu ta bốc được số 4, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện ra người số 4 còn lại cũng không ổn chút nào.

Cậu ta ngay lập tức yêu cầu thí sinh số 4 kia không được lập đội với mình.

Giọng hát của Hoa Tín cũng không tệ, từ đầu chương trình tới giờ vẫn luôn được xếp hạng khá tốt, độ nổi tiếng so với Thời Cẩn và số 4 còn lại rõ ràng là một trời một vực.

Thẩm Kỳ: “Vậy cậu hỏi Đá Cuội Nhỏ trước đi.”

Hoa Tín liếc sang Thời Cẩn: “Cô nghĩ sao?”

“Tôi không có ý kiến gì.” Thời Cẩn không để bụng, nhìn bọn họ tự lập nhóm.

Cô vừa dứt lời, Thẩm Kỳ đã lộ rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức kéo Hoa Tín đi sang chỗ khác như sợ giây sau Thời Cẩn sẽ đổi ý.

Thành viên bốn tổ đều đã lập đội xong, chỉ còn lại Thời Cẩn và một cô gái khác.

Cô gái kia tên Cố Khinh Hoạ, vốn là thí sinh bốc trúng số 4 chung đội với Hoa Tín.

Nhưng thái độ của Hoa Tín rất kiên quyết, Cố Khinh Hoạ chưa kịp tới chọn đã bị vứt bỏ.

Kĩ năng sáng tác của Cố Khinh Hoạ cũng không tệ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong lĩnh vực đó thôi.

Vừa lên sân khấu đã bị mất kiểm soát.

Mọi người không chọn cô ấy sở dĩ là vì suy xét cho lợi ích của bản thân, quả thật cũng dễ hiểu.

Thời Cẩn biết, thật ra cũng không phải Cố Khinh Hoạ không có kĩ năng trình diễn, mà ngược lại, năng lực của cô ấy vô cùng xuát chúng. Giọng hát rất êm tai, để phát hành CD thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng chỉ cần bước tới trường quay và thấy có người, cô ấy sẽ lập tức trở nên cực kì căng thẳng.

Du Quan Nam cũng bất lực đối với chuyện này, trước mắt để cô ấy tự do phát huy, thắng bại xem ý trời.

Nếu không nhờ khi tham gia sân khấu thi đấu này phải đeo mặt nạ, thay cô ấy cản lại không ít ánh mắt của bên ngoài, e là đến top 30 cô ấy cũng không bước vào nổi.

Điều này cũng khiến Cố Khinh Hoạ không có chút tự tin nào. Rõ ràng vô cùng tài năng, nhưng lại thấy xấu hổ khi nói chuyện với người khác, tính cách cũng rất hướng nội.

Xếp hạng đời trước của cô ấy cũng nhỉnh hơn Thời Cẩn một chút, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn lui xuống sau màn, sau khi chật vật một hồi lâu, mới trở thành nhà sản xuất vàng và người soạn nhạc nổi tiếng.

Nhưng vào thời điểm Thời Cẩn nghèo túng nhất, Cố Khinh Hoạ không ghét bỏ cô chút nào, thậm chí còn viết một ca khúc cho cô, một người bạn mới chỉ làm quen trong cuộc thi này.

Chỉ là lúc đó Thời Cẩn không cần một bài hát, cô đã là một điếu thuốc sắp tàn, Dù có nhận được bài hát của Cố Khinh Họa thì cũng chỉ có thể cựa quậy thêm một chút.

Nhưng phần cảm tình này đã được Thời Cẩn đã khắc ghi sâu trong lòng.

Cô nâng mặt nạ của mình một chút, đi tới chỗ Cố Khinh Họa, đưa tay ra rồi nói: “Xem ra chỉ có chúng ta hợp tác với nhau rồi.”

“Cậu, cậu không sợ bị tôi làm liên lụy sao?” Cố Khinh Họa ngẩng đầu lên, trông thấy đôi mắt của Thời Cẩn thì có hơi ngập ngừng.

“Cậu xem tôi còn lựa chọn khác sao?” Thời Cẩn vô tư cười nói.

Rõ ràng là một câu mang ý miễn cưỡng, nhưng Cố Khinh Họa lại thấy rằng Thời Cẩn đang giải vây cho mình.