Tuy không nói thành lời, nhưng chuyện Thời Cẩn là bé cưng của anh đúng là sự thật.
Mái tóc xù, đôi lông mi cong vυ"t, chỗ nào cũng đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến tim anh mềm nhũn.
“Anh cũng tin đó là thư tình sao?” Thời Cẩn đưa điện thoại cho anh: “Anh xem này!”
Là đoạn video quay lại cảnh trước khi cô lên sân khấu. Bốn tập bản thảo cho bài hát giống nhau như đúc.
Thứ đưa cho Sở Lăng và những người hướng dẫn khác đều y hệt nhau.
Ngón tay Phó Tu Viễn buông lỏng. Gợn sóng không ngừng dao động trong đôi mắt đen nhánh, như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại.
Thậm chí còn thoáng qua một sự áy náy, nhưng sau đó cũng nhanh chóng vụt tắt.
Thời Cẩn biết anh có phán đoán của riêng mình.
Nhưng chút đồ này cũng chỉ có thể lấy được sự tin tưởng tạm thời từ anh.
Không sao, sống lâu biết lòng người.
Được sống lại một đời, cô có rất nhiều thời gian.
“Hay là chúng ta đi ăn trước nhé?” Thời Cẩn biết thói quen của anh, khi trạng thái tinh thần không ổn định thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên, lao đầu vào làm việc với cơn thịnh nộ bao quanh người.
Trạng thái đó suýt nữa đã hủy hoại cả cuộc đời anh.
Cô chủ động nắm tay Phó Tu Viễn.
Sau khi nắm, cô mới phát hiện ra vết thương trong lòng bàn tay anh. Nó còn chưa được rửa sạch hay băng bó lại!
“Phó Tu Viễn, anh bị làm sao thế? Có đau không?” Thời Cẩn vội hỏi.
Phó Tu Viễn không nói lời nào.
Ngay lúc thấy cô sắp sửa chọn Sở Lăng, điện thoại đã cứa đứt bàn tay anh. Nhưng anh không hề cảm nhận được chút đau đớn nào, trong lòng chỉ có sự phẫn nộ và tan vỡ.
Thời Cẩn nhìn mà đau lòng, cầm hộp thuốc lại băng bó thay anh.
Phó Tu Viễn giống một con sư tử đã bị thuần hóa, ngoan ngoãn đưa móng vuốt ra để Thời Cẩn đùa nghịch thoả thích.
Khi đổ cồn lên miệng vết thương, lông mày anh cũng không nhíu lại chút nào.
Quản gia Trần đem trà tới. Tuy ông không vừa mắt với Thời Cẩn lắm, nhưng thấy cô có thể thuyết phục ngài Phó xử lý vết thương của mình, ông vẫn cảm thấy rất vui mừng.
Từ lúc trở về thì tay ngài Phó đã chảy máu không ngừng. Cả Tống Phàm và quản gia Trần đã rất cố gắng nhưng đều không thể khuyên anh đừng làm việc để băng bó vết thương lại.
Thời Cẩn nhớ rõ ở đời trước, vết thương này đã làm anh chảy mủ, phải rất lâu sau đó mới hồi phục về ban đầu. Đã bị thương mà tâm trạng còn không tốt càng làʍ t̠ìиɦ trạng sức khỏe của anh thêm nghiêm trọng.
Bây giờ cô sẽ không như vậy nữa.
Thấy anh ngoan ngoãn đến vậy, sau khi Thời Cẩn băng bó xong thì hôn một cái lên trán anh để khen thưởng rồi nói: “Thế này mới đúng chứ.”
Phó Tu Viễn chợt ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng.
Quản gia Trần đứng một bên sửng sốt. Thời tiểu thư đây đang dỗ dành chó mèo hay em bé sao?
Thứ khó tin nhất là ngài Phó vậy mà cũng không có ý kiến gì.
“Quản gia Trần, mau đi dọn bữa tối đi. Cháu bận cả ngày, sắp chết đói tới nơi rồi.” Thời Cẩn nói.
Thời tiểu thư ở lại ăn cơm?
Trước kia cô còn chưa từng ngồi ăn chung một bàn với ngài Phó bao giờ!
Quản gia Trần vỗ nhẹ lên mặt mình để xác định rằng mình đang không nằm mơ, sau đó ngay lập tức đi dọn cơm.
Tuy bây giờ Thời tiểu thư đã bị hủy dung, nhưng vẫn còn biết hối cải để làm một con người mới, làm ngài Phó vui vẻ thì cũng là một công đức to lớn rồi.
May là Phó Tu Viễn bị thương ở tay trái, không ảnh hưởng gì đến chuyện ăn cơm.
Thời Cẩn vừa gắp đồ ăn cho anh, vừa nhìn anh ăn.
Bây giờ cô mới phát hiện ra khi ăn cơm, động tác của Phó Tu Viễn rất nhanh lẹ nhưng không làm mất đi sự ưu nhã của anh, đúng là khí chất vương giả trời sinh.
Nó không giống khí chất của Sở Lăng. Suy cho cùng nó cũng chỉ là một sự tao nhã công nghiệp để phù hợp với thẩm mỹ công chúng, không thể so sánh với sự tự nhiên vốn có của Phó Tu Viễn.
Thời Cẩn cảm thấy có lẽ nước đời trước nước cô uống đã làm úng não cô rồi.