Chương 12: Làm gì có lỗi với cô sao?

Cô bước xuống, nhìn thẳng Tống Phàm: “Sao lại không chứ? Trợ lý Tống, bây giờ tôi là vợ của Phó Tu Viễn, là vợ chồng hợp pháp của anh ấy. Tôi có nghĩa vụ phải tìm hiểu tình hình của anh ấy. Tôi nghĩ với tư cách là người đi cạnh ngài Phó, anh cũng có nghĩa vụ phải nói cho tôi biết đúng chứ?”

Tống Phàm kinh ngạc nhìn Thời Cẩn đang đứng trước mặt mình. Người phụ nữ lúc nào cũng chỉ biết bày trò khóc lóc lại có lúc nói chuyện nghiêm túc thế này ư?

Anh ta bất giác kể tình hình cho cô nghe: “Trên mạng đang đồn rằng thứ mà cô đưa cho Sở Lăng là thư tình.”

Nên cảm xúc vốn đã dịu lại của Phó Tu Viễn, lại bắt đầu dâng trào lần nữa.

Bữa trưa, bữa chiều đều không ăn, tự nhốt mình trong thư phòng xử lý công việc, cả người toát ra một sự giá lạnh khắc nghiệt.

Trước khi Thời Cẩn trở về, Tống Phàm đã mệt đến sứt đầu mẻ trán rồi.

Nên khi nhìn thấy cô thì sắc mặt không tốt chút nào.

Buổi ghi hình hôm nay thật ra còn chưa qua tới giai đoạn hậu kỳ chứ nói gì đến việc truyền tin.

Nhưng trên mạng đã lan truyền rầm rộ, nói rằng thí sinh Đá Cuội Nhỏ không có liêm sỉ kia cứ bám dính Sở Lăng không rời, còn dùng chiêu viết thư tình này, xem cả cuộc thi chẳng ra gì.

Fans đương nhiên không biết Đá Cuội Nhỏ là Thời Cẩn.

Nhưng sao mà Phó Tu Viễn không biết được?

Thời Cẩn dùng ngón chân nghĩ cũng biết đây là chuyện tốt mà Đặng Vũ Phi đã làm.

Hóa ra Đặng Vũ Phi không chỉ chụp ảnh gửi riêng cho Phó Tu Viễn mà còn tung cả lên mạng.

Tống Phàm thấy Thời Cẩn rũ mắt, không để lộ chút cảm xúc nào, lời nói lại càng sắc bén hơn: “Thời tiểu thư, rốt cuộc ngài Phó đã làm gì có lỗi với cô sao?”

Thời Cẩn chợt nhớ tới đời trước, thời điểm cô nghèo nàn túng quẫn nhất, gương mặt đẹp trai của anh luôn xuất hiện ở mọi nơi, cô cười: “Không có, anh ấy rất tốt.”

Tống Phàm thấy được từ mắt cô một sự tiếc nuối và thương xót sâu sắc, anh ta nhất thời nuốt lại những lời khó nghe hơn.

“Trợ lý Tống, sau này tôi sẽ thường xuyên hỏi anh về Phó Tu Viễn hơn, mong được anh chỉ bảo.” Thời Cẩn nói.

Thấy mặt Tống Phàm nghệch ra, cô cười rộ: “Không thì tôi biết phải làm gì để anh ấy vui hơn đây?”

Khi Thời Cẩn đã đi xa, Tống Phàm vẫn còn đứng tại chỗ. Hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây sao?

Thời Cẩn lên lầu, đi tới thư phòng của Phó Tu Viễn rồi đưa tay gõ cửa.

Bên trong vang lên giọng nói cao ngạo khàn khàn của anh: “Cút.”

“Phó Tu Viễn, là em.” Giọng nói của Thời Cẩn rất đặc biệt, còn có thể biến hóa linh hoạt, âm thanh mềm mại lại vô cùng dịu dàng.

Bên trong yên tĩnh một lúc lâu.

Cửa đột nhiên bị mở ra. Thân hình cao lớn đĩnh bạt của Phó Tu Viễn xuất hiện trước mặt Thời Cẩn.

Bóng người anh bao phủ lấy cô. Đứng trước mặt người đàn ông này, dường như Thời Cẩn cao gầy cũng trở nên có chút nhỏ bé.

Không đợi cô lên tiếng nói chuyện, Phó Tu Viễn đã đè cô lên vách tường, tay phải xoa cổ cô, cắn từng đợt lên môi cô.

Thời Cẩn không hoảng loạn né tránh, cũng không tỏ vẻ chán ghét.

Cô không hề sợ cơn cuồng nộ của anh, trong lòng cô chỉ khắc ghi mỗi sự dịu dàng mà anh dành cho cô.

Cô bình thản nhìn anh, đôi tay ôm lấy bờ vai rắn chắc của anh.

Động tác cắn của anh chậm dần rồi dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng mờ mịt của anh chuyển sang vẻ tìm tòi nghiên cứu, nhưng vẫn không thể giấu được sự tức giận và thất vọng đến cùng cực ở sâu trong đôi mắt.

“Anh giận sao Phó Tu Viễn?” Thời Cẩn hỏi thẳng: “Anh không muốn để em đi làm chuyện em muốn làm sao?”

“Đứng nhìn em thích người khác sao?” Bàn tay Phó Tu Viễn dùng nhiều lực hơn.

Thời Cẩn hít một hơi rồi nói: “Anh tin người khác mà không tin em? Em không còn là bé cưng của anh nữa sao?”

Đương nhiên Phó Tu Viễn không ngờ được rằng Thời Cẩn sẽ nói lời như vậy.

Gương mặt cô nhanh chóng đỏ ửng lên, ở đáy mắt cũng thoáng qua những gợn sóng.

Tay phải của anh từ từ buông lỏng.