Chương11: Tôi chọn...

Camera vẫn luôn theo sát cô.

Họ luôn có cảm giác rằng vị thí sinh này đột nhiên sinh ra một loại ma lực gì đó khiến người ta không thể rời mắt được.

Dù biểu hiện của cô cũng không quá xuất sắc, chỉ bình thản đứng đó nhưng khí chất toát ra lại vô cùng đặc biệt, khiến những thí sinh khác giống như đang làm nền cho mình.

Những người khác đều không quá hồi hộp khi nhìn Thời Cẩn, chắc chắn cô sẽ chọn Sở Lăng, không khéo cô còn tận dụng luôn cơ hội này nữa.

Người không e ngại gì với lực lượng fans hùng hậu của Sở Lăng e là chỉ có một mình Thời Cẩn.

Đúng là dũng cảm thật!

Đặng Vũ Phi cũng lén lấy điện thoại ra, định đợi Thời Cẩn đến ôm Sở Lăng rồi chụp lại.

Thời Cẩn thong thả bước lên phía trước, trong giọng nói còn có chút ý cười: “Sở Lăng… Thật xin lỗi, tôi chọn thầy Du, Du Quan Nam.”

Cả trường quay ồ lên.

Đặng Vũ Phi hoảng sợ.

Sở Lăng cũng không ngờ tới, tự cười nhạo rồi sờ mũi mình.

Trong chiếc xe ô tô đang đậu bên ngoài, lúc Thời Cẩn đi về phía Sở Lăng, Phó Tu Viễn đã bẻ gãy điện thoại mình. Tiếng “rắc” vang lên, máu chảy đầy trong lòng bàn tay anh.

May là Tống Phàm vẫn còn mở điện thoại mình để xem, anh ta chỉ vào màn hình nói lộn xộn: “Ngài, ngài Phó, Thời, Thời tiểu thư chọn thầy Du!”

Phó Tu Viễn cụp mắt nhìn, sự dao động nơi đáy mắt dần tan biến.

Hai người hướng dẫn còn lại không khỏi thầm hối hận. Sao Thời Cẩn lại chọn Du Quan Nam chứ?

Sở dĩ bọn họ cho rằng ngoài Sở Lăng ra thì Thời Cẩn sẽ không chọn ai nữa cả, nên sau khi nhìn thấy bản thảo sáng tác của Thời Cẩn, dù trong lòng vô cùng rung động, rất yêu thích nó, nhưng họ vẫn phải chịu đau từ bỏ.

Sớm biết thế này thì bọn họ đã ấn đèn xanh rồi!

Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận.

Đặng Vũ Phi càng thắc mắc hơn, nhưng nếu làm trò ở trước mặt nhiều người thế này thì cũng không tiện lắm.

“Được, nếu hai thí sinh đã có đồ riêng của mình rồi thì chúng ta hãy cùng đón chờ màn trình diễn trực tiếp của họ nhé!” Người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc buổi chọn tổ.

Vừa đóng máy, Đặng Vũ Phi đã chạy đến chỗ Thời Cẩn ngay: “Thời Cẩn, thứ cậu đưa không phải thư tình sao? Sao cậu lại không chọn Sở Lăng thế?”

“Tớ quên mang thư tình rồi. Còn về việc chọn tổ, thành viên trong tổ Sở Lăng quá mạnh, rất khó để vượt qua. Với lại cậu cũng ở trong tổ Sở Lăng, tở không muốn phải ở trong tổ pk* với cậu, không phải cậu là bạn thân nhất của tớ sao?” Thời Cẩn chớp chớp mắt nói.

*Player killing, thường được dùng trong game. Có nghĩa là chiến đấu để đánh bại đối thủ.

Cô có một đôi mắt long lanh như nước mùa thu, lông mi vừa cong vừa dày. Khi không nói gì thì đôi mắt ấy có chút lạnh lùng khó gần, nhưng khi nói, chúng sẽ thể hiện ra mọi cảm xúc của cô.

Lúc này đôi mắt của cô trông rất ngây thơ.

Đặng Vũ Phi không thể không tin được.

Cô ta còn đang định dẫn Thời Cẩn ra sau cánh gà để gặp Sở Lăng, nhưng nghe nói tối nay Sở Lăng có lịch hoạt động quảng bá nên vừa ghi hình xong đã rời đi ngay, Đặng Vũ Phi đành phải tạm thời bỏ cuộc.

Dù sao thì cơ hội sau này vẫn còn nhiều.



Thời Cẩn ném chuyện Đặng Vũ Phi ra sau, nhanh chóng trở về biệt thự Thiển Loan.

Lúc này, không khí ở căn biệt thự rất yên tĩnh. Khi Thời Cẩn bước vào thì chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình.

Tống Phàm đi xuống lầu với vẻ mặt nghiêm trọng.

Thời Cẩn chủ động chào hỏi: “Trợ lý Tống!”

Tống Phàm lười đáp lại Thời Cẩn, trợn mắt nhìn cô.

Khi đi ngang qua Thời Cẩn, anh ta bị giọng nói của Thời Cẩn kéo lại: “Trợ lý Tống, Phó Tu Viễn đang ở nhà đúng không? Bây giờ anh ấy thế nào vậy?”

Như thường lệ thì đáng lẽ lúc này đang là giờ ăn tối của biệt thự.

Nhưng tất cả mọi người đều không một tiếng động, chắc chắn là vì Phó Tu Viễn lại nổi giận rồi.

Tống Phàm không nhịn được mà châm chọc cô: “Cô còn biết quan tâm đến ngài Phó sao?”

Thời Cẩn không thèm để ý đến thái độ của anh ta đối với cô, nhưng cô phải thay đổi hoàn cảnh sống của chính mình ở biệt thự Thiển Loan này.