Chương 2.Nhận đệ tử

Ở thời nhà Đường,có một người được thiên hạ xưng là Thiên Cơ lão nhân,trên thông thiên văn dưới tường được lý,kỳ môn đột giáp không gì không biết từng được Tiên Hoàng đế nhà Đường mời giúp nước khi lâm nguy được ban một tấm kiêm bài miễn tử.Có vô số người từng bái cầu sư học đạo nhưng ông chẳng nhận ai.Người được ông nhận làm đệ tử đều phải có thiện duyên.Ông có hai người đồ đệ đều là nhân tài giúp nước.Đại đồ đệ của ông được người đời xưng là Thần Y tái thế,thích ngao du tứ hải cứu giúp vô số người gặp nạn.Nhị đồ đệ của ông hiện đang làm hoàng hậu của Hoàng đế Đường Minh Lân,kế thừa kỳ môn độn giáp của ông.

Bấm tay biết được hôm nay sẽ có một người có duyên thầy trò với ông trên ngọn núi phía sao.Chuẩn bị sẵn xong dụng cụ hái thuốc,trong lúc đang hái thuốc thấy có tiếng đao kiếm đấu nhau.Bốn hắc y nhân đang giao thủ với một người đang bảo vệ một nữ nhân đang mai thai.

Theo quan sát thì tên kia đã bị trọng thương rất nặng,quần áo thì bị kiếm chém nhuộm máu đỏ cả.Từng đằng sao có một tên hắc y nhân đánh lén sau lưng nữ nhân mang thai,nữ nhân kia bị chúng một chưởng hộc cả một ngụm máu dính đầy trước ngực.Tẽn kia thấy nữ nhân kia bị đánh vì để lộ sơ hở bị một hắc y nhân đâm xuyên ngực.Thấy hắc y nhân định ra tay gϊếŧ nữ nhân kia thì lão nhặt mốt cục đá nhỏ đánh về phía hắc y nhân làm hắn bị thương.

Bốn tên hắc y nhân thấy có người giúp đở bọn họ thì ngần ngại,chỉ một tên đã làm tên cầm đầu bị thương thì e ngại vô cùng.Tên cầm đầu hắc y nhân thấy bọn người kia không sống nổi vì khi hắn ra tay dùng 8 phần công lực nên quyết định rút lui.

Thấy hắc y nhân đã đi hết lão mới xuất hiện đến bên người nữ nhân kia xem xét phát hiện người này bị nát bể kì khinh bát mạch chỉ còn một hơi thôi thóp.Xem xong nữ nhân thì tiến đến bên cạnh nam nhân bị trọng thương ngất nặng thêm bị một kiếm xuyên tim.Trước khi chết lão chỉ nghe nam tử kia thôi thóp nói"xin hãy cứu...cứu...cứu chủ..ư..ư...nhân"xong thì chết.

Nữ nhân kia bị đau bụng mà tỉnh lại,lão phát hiện nữ nhân sắp sinh.Nữ nhân kia sinh ra một đứa bé trai mũm mĩm dễ thương,xem tướng mạo đứa bé này có số mẫu nghi thiên hạ mang mệnh phượng hoàng.Lão sợ mình nhìn sai nên xem ba lần đều như nhau lão không khỏi ngẩn ngơ.Nữ nhân sao khi sinh xong đứa bé thì chỉ nói một câu rồi chút hơi thở sao cùng"xin người hãy nuôi nấng đứa trẽ....ngày ...ngày sao sẽ có người hậu tạ".

Chôn cất hai người xong lão bế đứa bé xuống núi,biết đứa bé với mình có duyên nên quyết định nhận làm đệ tử cuối cùng đặc tên là Vô Song.Nhìn xương cốt biết là kì tài luyện vỏ nên lão truyền hết tuyệt học của mình cho đồ đệ này.

Thấm thoát 18 năm đã trôi qua,đứa bé ngày nào đã trưởng thành một thiếu niên thanh nhu mục tú.Ngày hôm qua lão để Vô Song bái sư.Vô Song từng hỏi"Sao hôm nay mới để hắn bái sư"thì Lão nói"thời cơ chưa tới"nên mới để tới bây giờ.

Từ lúc 6 tủi Vô Song đã theo sư phụ của mình học kỳ môn độn giáp,thiên văn địa lý y thuật đều học thành tài.

Bốn năm trước lão truyền cho Vô Song một cuốn bí kiếm vỏ công"Cữu Dương Thần Công" Vô Song đã luyện thành tài.

Thấy Vô Song đang ngồi tỉnh toạ trước sân,lão bất ngờ xuất chởng đánh về phía Vô Song.Cảm nhận chưởbg phong nhưng không có sát khí nên Vô Song biết là sư phụ đang muốn thử võ cong của hắn nên xuất chưởng ra giao đấu cùng sư phụ.

Giao đấu xong lão nhìn Vô Song khen ngợi nói:"Cữu Dương Thần Công con đã luyện thành,võ công cũng tiến bộ rất nhanh".

"Đa tạ sư phụ dạy dỗ đệ tử mới có ngày hôm nay"Vô Song chấp tay đáp.

"Những gì sư phụ đã truyền dạy con đều học thành tài,mấy ngày hôm trước sư phụ từng bói toán tính cho con một vẽ" lão nói.

"Không biết vẽ gì"?Vô Song hõi.

"Thiên cơ không thể tiếc lộ,sư phụ thấy đã đến lúc con phải xuống núi một chuyến để tham quan nhân sinh và giải quyết vận mệnh của mình".Lão nói.

"Đệ tử xuống núi vậy thì còn người thì sao,đệ tử không nỡ xa sư phụ".Vô Song đáp.

"Sao khi con xuống núi thì ta cũng muốn đi ngao du tứ hải một chuyến biết đâu gặp được đại sư huynh của con.Con hãy chuẩn bị rồi ngày mai xuống núi".Lão nói.

"Vang".Vô Song đáp.

Buổi tối hôm đó,Vô Song làm một bàn ăn giản dị cho mình và sư phụ bữa ăn cuối cùng.Giải quyết xong bữa ăn lão gọi Vô Song đưa cho hắn:"một tấm lệnh bài,một túi ngân lượng và một bức thư khi nào gặp được nhị sư huynh thì đưa cho hắn đọc".

Sao khi giải thích và dặn dò kỉ càng thì lão nói:"Ngân Nhất,Ngân Nhị,Tiểu Thanh và Tiểu Yến" dứt lời thì bốn người xuất hiện phía sao lão nói:"từ đây về sao các ngươi đi theo bảo vệ cho Song nhi".

"Vâng" bốn người đồng thanh đáp.

Vô Song biết bốn người bọn họ là những người trên giang hồ đều nể họ ba phần .Từng bị kẻ khác hảm hại được sư phụ cứu giúp nên đi theo đáp ơn cứu mạng.

Đừng nhìn bốn người nhỏ tuổi mà khinh thường,mỗi người đều có một sỡ trường riêng.Ngân Nhất tinh thông ám khí,Ngân Nhị tinh thông kiếm pháp,Tiểu Thanh tinh thông Cầm Kỳ,Tiểu Yến tinh thông Thư Hoạ.

Bốn người chấp tay nói:"tham kiến công tử".

"Không cần khách sáo"

Làm quen xong,giải tán chuẩn bị hành trang cho ngày mai xuống núi.Vô Song nằm trên giường cứ trằn trọc mãi suy nghỉ về việc xuống núi mà ngủ quên lúc nào không hay.