Chương 1: Mở đầu

Ở thời nhà Đường năm 231 có một người đời được xưng là Thiên Cơ lão nhân,trên tường địa lí dưới thông thiên văn và được xưng là thần y.Có rất nhiều đều muốn bái ông làm thầy nhưng ông chẳng chịu nhận.Phía dưới ông có ba người đệ tử đều có sở trường riêng của mình.Một hôm vào ngày hoa đào nở rộ,có một người phụ nữ mang thai bị một nhóm người truy đuổi gϊếŧ ông ra tay cứu giúp ,khi đứa trẻ sinh ra ông nhìn thấy đứa trẻ này là con trai mà có số mạng vạn phụng chi dương.Ông sợ mình nhìn lầm nên bấm tay ba lần đều như thế thấy đứa trẻ này với mình có duyên nên đã đặt cách nhận làm đệ tử thứ tư của mình đặt là Vô Song.Người đời sao đều gọi đứa bé năm xưa là Vô Song công tử.Vào đêm trăng sáng,ông nhìn lên xem vẻ tượng thiên văn thì phát hiện kiếp nạn của đồ đệ đã tới.Ông nhìn ra nếu vượt qua kiếp nạn này thì sẻ sống vui vẻ vang danh sử sách.Sáng hôm sau nói Vô Song phải xuống núi giúp đỡ bá tánh và niềm vui hạnh phúc với nổi buồn đau khổ bắt đầu từ đây.